Chưa kết hôn San San – chap 3.2

Sài Thiếu Phong khi đang dừng lại mua cà phê, nhìn thấy cô chính là cảnh tượng như vậy.

Anh gặp cô chính là thực ngoài ý muốn nhưng lại liếc mắt một cái liền nhận ra ngay là cô, bởi vì anh thật sự rất ít nhớ được diện mạo nữ nhân. Nhưng là đối với cô, cũng không biết vì sao, hai lần không hẹn mà gặp anh nhưng lại đều có thể liếc mắt một cái liền nhận ra cô ngay, thật sự là kỳ quái.

Lần trước gặp cô trong phòng hội nghị, anh cũng suy tư qua vấn đề này, anh đem nguyên nhân quy tội cho hai lần chạm trán trong khoảng thời gian không đến một ngày. Nhưng lúc này thì sao? Khoảng cách lần trước chạm mặt đến nay đều đã quá mười ngày , anh như thế nào vẫn còn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra cô?

Anh cau mày suy tư vấn đề khó lý giải này, tiếp theo lại đột nhiên cả người cứng đờ, khó có thể tin trợn tròn hai mắt, anh thế nhưng nhớ rõ khoảng cách thời gian bọn họ chạm mặt là bao nhiêu ngày? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

“Uỳnh!”

Đường cái đột nhiên truyền đến một tiếng hư hư thực thực tai nạn xe cộ, kinh động đến Trử San San nguyên bản hai mắt đang nhắm lại, hừ nhẹ theo ca khúc đang hát.

Cô đột nhiên mở to hai mắt, đứng thẳng lên, mắt sáng như đuốc bắn về phía tai nạn xe cộ phát sinh, tiếp theo lập tức nắm lấy ba lô bên cạnh, đứng dậy chay tới nơi xảy ra chuyện.

Cô ta đang làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ trừ bỏ không phân rõ phải trái obasan tính cách ra, nàng ngay cả going obasan muốn xen vào việc của người khác góp vui sao?

Không cho là đúng phiết hạ khóe miệng, anh thanh toán tiền, cầm lấy cà phê xoay người hướng tòa nhà văn phòng đi đến, lại nghe thấy đường trên đường truyền đến tiếng kêu cứu.

“Cứu mạng a! Có ai có thể lại đây hỗ trợ không a? Làm ơn, nhanh chút kêu xe cứu thương, nhanh chút người đâu!”

Tiếng kêu cứu lo lắng làm Sài Thiếu Phong không tự chủ được dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về phía đường cái.

Chỉ thấy nữ nhân kia đứng ở hiện trường tai nạn xe cộ, liều mạng muốn kéo một chiếc xe máy đang ngã xuống đất, dưới xe đang có một người tựa hồ bị đè nặng không dậy nổi — không, giống như hai người, còn có một đứa nhỏ ở phía sau, trên đường có rất nhiều xe qua lại nhưng lại không có lấy một chiếc dừng lại hỗ trợ , mà quanh mình những người nhìn thấy cảnh tượng này thậm chí là chủ quán cà phê kia cũng giống nhau, không có một ai tiến lên hỗ trợ.

Thói đời ngày nay, lòng người dễ thay đổi.

Hiện tại nhân tâm như thế nào đều trở nên lạnh lùng như thế?

Nhưng anh có tư cách gì để nói người khác đâu? Thấy tai nạn xe cộ, anh cũng chỉ là ngắm liếc mắt một cái, nhận việc không liên quan mình liền xoay người đi?

Thấy cô sức người gầy yếu đang dùng sức muốn nâng chiếc xe máy dậy, lại thiếu chút nữa đem chính mình bị đè ép, anh thấp rủa một tiếng, rốt cuộc ngăn chặn không được xoay người chạy tiến lên hỗ trợ.

Chiếc xe máy 125 phân khối ước chừng nặng khoảng 100kg, đừng nói là một cô gái gầy yếu, ngay cả nam nhân như anh, muốn đem người đang bị chèn dưới xe nâng dậy cũng phải cần một ít thời gian , huống chi là cô.

Hoàn hảo rốt cục cũng có những người khác tới giúp, một nam nhân khác giúp cô đem xe nâng dậy, giúp giải thoát cô gái đang bị thương kia.

Người mẹ mập mạp trên vẻ mặt toàn là huyết, cánh tay dường như là gãy xương , bên ngoài quần áo có rất nhiều vết trầy da nho nhỏ, bị thương không nhẹ. Tiểu hài tử bởi vì có mẫu thân thân thể cao lớn chống đỡ, cho nên không nghiêm trọng như vậy, nhưng tay chân cũng có nhiều chỗ trầy da, máu chảy khá nhiều.

Người đụng vào hai mẹ con này đã cao chạy, thậm chí cũng không dừng lại xem mẹ con nhà họ có sao không, mà cô khi vừa nhìn thấy tình hướng này liền lập tức chạy tới giúp người.

Sài Thiếu Phong nghe mọi người bàn tán quanh mình đã hiểu được như vậy.

Anh nhìn cô cởi chiếc áo bên ngoài băng tạm thời cho người bị thương, lại cẩn thận kiểm tra vết thương trên người đứa bé, tóc rối loạn, quần áo dính bẩn lại không hề để ý, vô cùng chuyên tâm, ôn nhu, nhẹ giọng trấn an đứa nhỏ và người mẹ.

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh mà ôn nhu của cô, tựa hồ có loại ma lực làm lòng người yên ổn.

Cảnh sát đến, không lâu xe cứu thương cũng đi theo tới.

Anh nhìn cô bình tĩnh kể lại sự việc đã phát sinh, giúp nhân viên cứu hộ mang người bị thương lên cáng, đem đứa bé giao cho nhân viên cứu hộ, thậm chí cuối cùng còn ngồi trên xe cứu thương, đưa người bị thương kia vào bệnh viện.

Thanh âm xe cứu thương cũng dần dần xa cách, xe cảnh sát cũng đi rồi, đám người cũng đi theo dần dần tản ra, Sài Thiếu Phong vẫn không tự chủ được ngốc nghếch đứng tại chỗ bị mê hoặc .

Anh đột nhiên cảm thấy vừa rồi cô gái kia hẳn không phải là cô gái mà trước đây anh đã từng gặp qua hai lần?

Là chị em sinh đôi?

Người trước kia gặp anh gọi “Triệu nghị viên,” Cảm giác giống như một người chỉ biết mù quáng truy đuổi thần tượng, mỗi ngày đều gặp phải những nữ nhân nông cạn như thế, suốt ngày đến công ty chỉ để uống cà phê tán chuyện, thật vô vị.

Nhưng là vừa rồi anh lại thấy một người gặp nguy không loạn, bình tĩnh, ôn nhu lại giàu tình cảm, điểm bất đồng lớn nhất ở chỗ, cô thậm chí ngay cả ngắm cũng chưa ngắm anh liếc mắt một cái.

Hẳn là chị em song sinh đi!

About bichthao167

Nothing gona change my love for...u

Posted on 09/02/2011, in Chưa kết hôn San San - Hoàn. Bookmark the permalink. 9 phản hồi.

  1. thích truyện này rồi.😀

  2. Anh cảm chị rồi…

  3. hay hay. cam on ban nhieu nhieu

  4. bó tay với suy nghĩ của anh này, chắc là bị nhiễm tiểu thuyết đay mà

  5. hoaquynh123

    hay qua,hjhj

  6. Hinh tuong chi San dang yeu ghe ! thanks em nhieu !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: