Kết hôn sớm Y Y – Chap 1.5

Chap 1.5:    Editor: bichthao167

Cô nhìn anh, nghe anh cứ như là đang bàn luận công việc vậy, không mang theo chút cảm xúc nào, tâm cơ hồ muốn thở không nổi.

“Anh thật sự không biết sao?”

“Nếu biết, anh sẽ không hỏi em.” Anh nhìn cô nói.

“Anh còn yêu em không?” Cô hỏi anh.

Xa Chinh Huân sợ run một chút, mày nháy mắt nhíu lại. “Em cho rằng anh không thương em, cho nên mới muốn ly hôn sao?”

Anh không có trả lời vấn đề của cô, Trử Y Y chú ý tới, nhưng cô cũng không phải chấp nhất thế nào cũng phải nghe được câu trả lời của anh.

Yêu cùng không thương cũng không phải bọn họ trong lúc đó vấn đề, vấn đề ở chỗ bọn họ vợ chồng mặc dù cùng ở dưới một mái hiên, lại cơ hồ không có cùng cuộc sống, so với bạn cùng phòng còn không bằng, hơn nữa thái độ của anh đối với cô……

Cô là lão bà của anh, không phải cấp dưới, anh chẳng lẽ không thể xuất ra một chút độ ấm, biểu tình thanh âm cùng cô nói chuyện sao?

Bọn họ như vậy coi như là một đôi vợ chồng không?

Như vậy hôn nhân còn có ý nghĩa tồn tại sao?

Cô thật sự thực buồn bực cũng thực bất đắc dĩ, cũng không muốn cùng anh cãi nhau, làm cho anh sau một ngày bận rộn trở về, lại càng thêm thể xác và tinh thần mệt mỏi.

“Em muốn tìm việc làm.” Cô nói với anh, trực tiếp nói sang chuyện khác.

“ Công việc cùng quan hệ hôn nhân của chúng ta không có gì khúc mắc, không phải sao?” Anh vẫn như cũ nhìn cô không chuyển mắt hỏi

“Là không khúc mắc gì, tuy nhiên em đang ở nhà to như vậy, cùng với một người đi làm lương chỉ có hai ba vạn đồng cuộc sống, không phải rất quái lạ sao?”

“Đây không thể coi là lý do. Em ở nhà thế nào, nếu không nói sẽ không ai biết. Còn về phần xe, anh có thể mua cho em một chiếc xe rẻ hơn để đi.” Anh không chút do dự nói.

“Anh căn bản là không biết em muốn gì.” Cô trầm mặc nhìn anh trong chốc lát, sau đó thong thả nhẹ giọng mở miệng nói.

Xa Chinh Huân đột nhiên cả người cứng đờ, có cảm giác bị người ta một đao chém tới.

Anh không biết cô muốn là cái gì, thật vậy chăng?

Anh còn thật sự nghĩ, dùng sức nghĩ, cố gắng nghĩ, thật đáng buồn là anh trong óc thủy chung là trống rỗng. Chẳng bao lâu sau, anh thế nhưng ngay cả cô nghĩ muốn cái gì cũng không biết ?

Đột nhiên trong lúc đó, anh tựa hồ có điểm hiểu được cô vì sao muốn cùng anh ly hôn.

“Trừ việc ly hôn, mặc kệ em muốn cái gì, anh đều có thể đáp ứng.”. Anh dừng ở đó, sau đó kiên định nói với cô: “Anh không muốn ly hôn với em.”

Không biết nên cao hứng hay là khổ sở? Nghe thấy anh nói những lời này, Trử Y Y chua sót nghĩ.

“Em muốn cái gì? Chỉ cần nói ra, anh nhất định sẽ làm được.” Anh nhìn cô, lời thề sắt son, trong mắt hạ quyết tâm nhất định sẽ làm.

Anh không nghĩ mất cô, không thể mất cô. Anh vẫn như cũ yêu cô, từ đầu đến cuối, cảm tình này đều không có thay đổi, chỉ có trở nên càng ngày càng sâu đậm mà thôi.

Chỉ là bọn họ kết hôn đều đã mười năm, lão phu lão thê, ai còn cả ngày đem tiếng yêu nói ra lời? Đều là đặt ở trong lòng, hiểu lòng không nói ra là tốt rồi, không phải sao?

Nhưng cô sao lại muốn cùng anh ly hôn?

Bọn họ trong lúc đó rốt cuộc có vấn đề gì?

“Thật sự có thể làm sao?” Cô hỏi anh.

Anh lập tức gật đầu. Chẳng sợ cô muốn là sao trên trời, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp làm một cái cho cô.

“Nếu như vậy hãy để cho em ra ngoài ở, chúng ta ở riêng đi.”

Xa Chinh Huân toàn bộ cứng đờ.

About bichthao167

Nothing gona change my love for...u

Posted on 18/02/2011, in Kết hôn sớm Y Y - Hoàn. Bookmark the permalink. 7 phản hồi.

  1. ◦○◦ஐ_hokhok _ஐ◦○◦

    tem nà

    hí hí

    >_____<"

  2. Phong bì nè…

  3. ruot phong bi ne nha

  4. Top 5. Tks.

  5. top 6. thanks em

  6. Hay qua,minh thich truyen nay lam, cam on ban

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: