Chưa kết hôn San San – Chap 7.2

Chap 7.2

Đây là cô lần đầu tiên chủ động hôn anh, tuy rằng là do anh yêu cầu , nhưng cảm giác tim đập thình thịch cũng thực khiêu khích, nhưng quá nhanh , anh vừa mới nháy mắt một cái, cô đã ngẩng đầu lên chuẩn bị rời đi.

“Lại một lần nữa.” Anh bắt lấy cánh tay cô lưu lại, thanh âm khàn khàn, hai mắt thâm thúy ngóng nhìn cô. Anh đưa tay đến sau gáy cô, nhẹ nhàng mà tạo áp lực, làm cho cô không tự chủ được lại lần nữa cúi đầu hôn lên đôi môi ấm áp mềm mại của anh.

Anh chỉ cần tìm được cơ hội, một ngày tổng muốn hôn cô hai cái, nhưng càng hôn lửa càng nóng kết quả chính là dục hỏa đốt người, suýt nữa sát súng hỏa.

Kỳ thật cô cũng không để ý đem chính mình ra cho anh, nhưng sau khi anh biết được cô căn bản là không có kinh nghiệm, cũng rất để ý đến việc mình phải cho cô một lần đầu tiên hoàn mỹ, cho nên phải kiên trì chờ tới khi cánh tay của anh được tháo bột mới tính tiếp được.

Giống tối hôm qua bọn họ không chỉ là thiếu chút nữa, cơ hồ là đã muốn sát súng phát hỏa, trên người cô quần áo đều bị cởi bỏ, trên người không có chỗ nào không bị anh liếm qua, hôn qua, vuốt ve qua .

Cái loại kích tình cảm giác này cô không cách nào hình dung, chỉ biết là sau đó toàn thân cô đều vô lực, giống như đang nằm trên một tấm nệm bông êm ả, mà anh ánh mắt lại nóng cháy, cả người buộc chặt rất giống như muốn nuốt trôi cô.

Bất quá anh cuối cùng chính là gắt gao ôm lấy cô, thở dốc thật sâu, khi cô đã có hơi chút khôi phục sức khỏe liền giật mình khàn khàn nói một câu:“Đừng nhúc nhích.” Sau đó cô liền ngoan ngoãn nằm im cũng không dám lộn xộn một chút, thẳng đến khi anh chủ động buông cô ra mới thôi……

Hồi tưởng lại những việc tối hôm qua ở trên giường đã phát sinh hết thảy, cô chỉ cảm thấy cả người nóng lên, hai má nóng lên.

“San San.”

Thình lình có một tiếng kêu to dọa cô nhảy dựng, làm cho cô nhất thời từ trong giấc mộng hão huyền mà tỉnh lại.

“Cái gì?” Cô quay đầu nhìn về phía Từ Hiểu Mạn.

“Lần trước –” Từ Hiểu Mạn thanh âm im bặt, hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm mặt cô, bật thốt lên hỏi:“Mặt của cậu như thế nào lại đỏ lên như vậy? Thân thể không thoải mái sao?”

“Không có, chính là cảm thấy có chút nóng nực, đại khái hôm nay quần áo mặc hơi nhiều.” Cô cứng ngắc mỉm cười nói.“Cậu tìm tớ có chuyện gì?”“Chính là……” Từ Hiểu Mạn muốn nói lại thôi, sau đó kéo đến cô đến nơi cách vách không ghế dựa ngồi xuống, nhìn đồng nghiệp bên ngoài đều đi ăn cơm trưa . Cô thật cẩn thận quan sát, vẻ mặt còn thật sự nhìn chằm chằm cô mà nói:“San San, cậu còn nhớ rõ lần trước cậu cùng bọn tớ có đi gặp mặt giao lưu không?”

“Nhớ rõ nha.” Trử San San gật đầu trả lời, bởi vì cô rất ít tham gia loại hoạt động này, hơn nữa ngày đó chính là này cô cùng Sài Thiếu Phong lần đầu tiên gặp nhau, hai người bọn họ bây giờ còn lấy sự kiện kia ra trêu đùa, cho nên cô còn nhớ rất rõ ràng.

“Thật tốt quá, cậu có nhớ đã từng nói gì không?” Từ Hiểu Mạn nói.

“Nói cái gì?”

“Ngày đó có một nam nhân ưu tú, bộ dạng đặc biệt soái , cậu nhớ không?” Từ Hiểu Mạn hỏi cô.

Cô làm sao nhớ rõ nha! Trử San San chịu đựng ánh mắt trợn trắng xúc động. Trên thực tế, cô chỉ nhớ rõ ấn tượng duy nhất đối với bọn họ chính là, bọn họ tất cả đều lớn lên giống các mỹ nam trong “toà thị chính”.

“Nói thực ra, tớ hoàn toàn không nhớ rõ.”

Cô nghiêm trang lắc đầu nói, cảm giác có chút khôi hài, làm cho Từ Hiểu Mạn nhịn không được nhanh tay đánh vào vai cô.

“Đừng nháo, tớ đang nói thật .”

“Tớ cũng vậy nha.” Cô vẻ mặt vô tội.

“Cậu thật sự không nhớ rõ ?”

“Thật sự.”

“Anh ta nói thích cậu.” Từ Hiểu Mạn nhìn cô trong chốc lát, do dự mở miệng nói

“Sau đó thì sao?” Trử San San có loại mạc danh kỳ diệu cảm giác. Cô nghĩ Từ Hiểu Mạn biết có rất nhiều người thích nàng, nhiều hoặc thiếu một người đối với cô mà nói căn bản là không phân biệt, bởi vì cô đối với bọn họ không có nửa điểm hứng thú.

“Lần đó sau khi giao lưu, bọn tớ có thường liên lạc, có đôi khi hẹn nhau cùng đi ăn cơm hoặc xem phim, tớ nghĩ rằng anh ta đối với tớ có ý tứ, kết quả hôm qua anh ta mới nói với tớ…… cậu mới là người trong lòng của anh ta, hy vọng tớ có thể giới thiệu hai người các cậu gặp nhau.” Từ Hiểu Mạn cúi đầu, thong thả nói.

“Cái gì mà người trong lòng?” Trử San San không chút nghĩ ngợi, lập tức mắng.“Cậu bảo anh ta đi chết đi?”

“Tớ nói hảo.”

“Cậu nói cái gì?”

Cô khó có thể tin kêu to ra tiếng, làm cho những người khác trong văn phòng đều quay đầu lại nhìn.

“Chúng ta đến nơi khác.” Trử San San quyết định thật nhanh nắm tay Từ Hiểu Mạn, đem cô lôi ra văn phòng, hướng cầu thang bộ đi đến.

About bichthao167

Nothing gona change my love for...u

Posted on 19/02/2011, in Chưa kết hôn San San - Hoàn. Bookmark the permalink. 18 phản hồi.

  1. Tham khảo ý kiến các nàng 1 tý, mình đăng 2 truyện song song thế này có tiện theo dõi hok? Hay là nên để post hết San San rồi mới sang Y Y

  2. Mình nghĩ nên post CKHSS trước🙂

  3. ta co ruot kia
    thanks nag!

  4. thanks nàng^^ta cũng nghĩ là nên post hết truyện San San rồi mới sang YY^^

  5. Thank nàng nhiều

  6. thanks ss! em cũng nghĩ là nên post hết truyện San San rồi mới sang YY^^

  7. mình nghĩ nên hoàn thành San San trước😡

  8. Ss cung vote hoan San san truoc! tks em nhe!

  9. mình thấy nên hoàn SS trc rồi mới qua YY thì tốt hơn🙂

    thks nàng

  10. OK, vậy mình sẽ tận lực hoàn SS, các bạn chuẩn bị giựt tem liên tục nha.

  11. thanks nàng

  12. thanks nang,nang post gi ta cung doc tat,hehe

  13. hihi. hay quá. mình cũng thik post SS hết rùi sang YY. đọc 1 truyện liền mạch hay hơn. thaks.🙂

  14. hoaquynh123

    thanks,hjhj

  15. Truyen cang ngay cang de thuong, cam on ban

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: