Không kết hôn Nhĩ Nhĩ – Chap 3.1

Chap 3.1            Editor: catstreet792

Liên tục hai ngày không đi làm, tiếp theo lại là ngày nghỉ cuối tuần, đảo mắt hai người bọn họ đã bốn ngày không có gặp mặt, vậy mà anh trừ bỏ buổi tối ngày đầu tiên có gọi điện tới hỏi cô đang ở nơi nào, sau đó liền không hề liên lạc lại.

Anh, thật sự ngoan cố, thực tuyệt tình, không phải sao?

Thật đáng buồn là, cô lại vẫn cứ uất ức mà nhớ nhung anh.

Cuối cùng, chịu không nổi sự nhớ nhung, cô rút cuộc buổi tối chủ nhật, lấy cớ này nọ mà trở về, trở lại nhà sau năm ngày xa cách.

Cầm chìa khóa đứng ở ngoài cửa lớn, cô đột nhiên có chút chần trừ,có loại cảm giác sợ hãi. Cô chính là vì mình chờ mong mà sợ bị thương tổn, tim đập thật nhanh.

Khẽ vuốt ngực lại hít sâu một hơi,cô rút cuộc đem chìa khóa tra vào ổ, mở khóa, đẩy cửa bước vào.

Trong phòng khách, tivi đang mở, trên sô pha có một người đang ngồi, là một nữ nhân, một nữ nhân mà cô quen biết – Lâm Ánh Nhu.

Trong nháy mắt, huyết sắc trên mặt Trử Nhĩ Nhĩ như bị rút cạn, gương mặt cô tái nhợt như tờ giấy.

Cô cả người cứng ngắc, ngây ra như phỗng nhìn Lâm Ánh Nhu, trên người mặc quần áo ở nhà, tóc rối tung trên bờ vai, gương mặt không son phấn, lại thoải mái tùy ý ngồi trên sô pha xem ti vi, giống như cô ấy chính là nữ chủ nhân của căn phòng này.

Anh thật là mau, nhanh như vậy đã khẩn cấp đem nữ nhân khác tiến dần từng bước sao? Cô cũng chỉ mới ra đi có năm ngày.

Anh sao có thể đối xử với cô như vậy? Làm sao có thể?

“Trử…… tỷ?” Thấy cô, Lâm Ánh Nhu nhanh chóng đứng lên, chân tay có vẻ luống cuống.

Trử Nhĩ Nhĩ cảm thấy chính mình nên xông lên phía trước nắm lấy tóc của cô ta, mắng to cô ta không biết xấu hổ, kêu cô ta không cần lại giả mù sa mưa kêu cô Trử tỷ, cô muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà cô, vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt cô nữa, nếu không cô gặp một lần đánh một lần, tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ta…

Nhưng cô chính là lại bình tĩnh mở miệng nói: “Anh ấy đâu?”

Tâm… trầm đến chỗ sâu nhất, lạnh… đến độ không còn cảm giác đau.

“Ở trong phòng.”

Cô cởi giầy, đi tới phòng từng là của cô và anh, đưa tay gõ cửa, bởi bây giờ nó không còn là của cô nữa, sau đó đẩy cửa bước vào.

Lôi Cánh nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù nghe thấy tiếng gõ cửa cùng có người đẩy cửa vào, vẫn như cũ không mở mắt, chỉ lười biếng mở miệng hỏi: “Chuyện gì?”

“Em trở về thu thập vài thứ, còn có cho anh một đáp án.”

Anh phút chốc mở choàng hai mắt, quay đầu nhìn về phía cô, sau đó chậm rãi ngồi dậy.

“Em suy nghĩ rõ ràng rồi?” Anh hỏi cô, thanh âm có chút trầm hơn bình thường.

“Phải.”

“Cho nên đáp án là gì?”

“Chúng ta chia tay đi.” Cô nói không chút do dự, mặt không đổi sắc.

Anh mím chặt môi, gân xanh ẩn ẩn ở cổ tựa hồ nhảy lên… Nói không chừng anh đã sai lầm rồi, anh không nên nói với cô những lời kia, bởi vì trừ bỏ miệng khẽ mấp máy, cô căn bản là mặt không đổi sắc.

“Em xác định đây là điều em muốn?” Ánh mắt anh không rời nhìn thẳng cô.

“Phải.”

Anh trầm mặc một chút, trầm giọng nói: “Anh nói rồi, trừ bỏ kết hôn, cái gì anh cũng có thể cho em.”

“Bao gồm cả việc đoạn tuyệt qua lại với Lâm Ánh Nhu, vĩnh viễn không gặp lại sao?”

Cô nhịn không được bật thốt lên.

Anh giật mình, sau đó nhíu nhíu mày, tựa hồ không nghĩ tới cô sẽ nói ra những lời này.

“Em bởi vì cô ấy mới quyết định chia tay với anh? Nếu đúng là vậy, căn bản không cần phải như bây giờ,anh và cô ấy quan hệ không phải như em tưởng tượng.” Anh nói.

“Vậy là quan hệ như thế nào?” Cô hỏi anh.

Anh nhăn mặt nhíu mày, bỗng nhiên mím chặt môi, trầm mặc không nói.

“Quên đi.” Cô phiết môi nói. “Dù sao đó không phải vấn đề quan trọng.” Bởi vì vấn đề thực sự của bọn họ là ở chỗ anh không muốn kết hôn, không thể cấp cho cô cảm giác an toàn.

Ngày hôm nay, Lâm Ánh Nhu có lẽ đúng như lời anh nói, không phải là kẻ thứ ba giữa bọn họ, nhưng là ai biết ngày mai, hoặc là một năm, hai năm sau sẽ như thế nào, biết đâu sẽ lại thực sự có một kẻ thứ ba? Mà cô, vĩnh viễn không có thân phận cùng tư cách ngăn cản anh, giữ anh cho riêng mình.

Cho nên, cô nghĩ thông suốt rồi, nếu không muốn cả cuộc đời sống trong bất an cùng thương tâm, cô chỉ có thể lựa chọn buông tha cho anh, cũng là buông tha cho chính mình.

Cô xoay người đi vào phòng để quần áo,bên trong ngoại trừ quần áo, còn có rất nhiều vật dụng này kia của cô. Túi, giày ,mũ, các loại linh kiện trang phục, thiệt nhiều thiệt nhiều thứ, suy nghĩ một chút, nguyên lai cô cũng đã ở đây sáu , bảy năm, vật dụng đương nhiên nhiều.

Muốn đem toàn bộ mọi thứ chuyển đi, kỳ thật cũng không phải chuyện khó khăn gì, chỉ là sẽ tốn nhiều thời gian cùng sức lực một chút.

Vấn đề là, tâm tình cô đều ở trên người anh, phải cần bao nhiêu thời gian cùng khí lực mới có thể chuyển chúng đi đây? Nghĩ vậy, nước mắt của cô lại không ngừng chảy ra.

About bichthao167

Nothing gona change my love for...u

Posted on 25/04/2011, in Không kết hôn Nhĩ Nhĩ (HOÀN). Bookmark the permalink. 27 phản hồi.

  1. Rain and tears

    Hjc. Thuong tam wa

  2. cam on nang🙂

  3. hic tội c quá. Nhưng chắc ko lâu đâu c ý sẽ được vui lại. kaka

  4. Thương Nhĩ nhĩ thật đấy, hix

  5. Thanks nàng thật nhiều!
    Nàng biết không, từ trước và cho tới bây giờ Nhok vẫn luôn kiên định suy nghĩ “không cần kết hôn!”, bởi vì những người yêu nha thật lòng sẽ không cần ràng huộc nhau chỉ vì một tờ giấy.
    Nhưng mà,
    khi đọc xong chap này, tự dưng có một cái gì đó vừa thoáng qua trong Nhok
    Có thể gọi là “thức tỉnh” không?!
    Yêu nhau. Nhưng nếu không mang lại cho nhau cảm giác an toàn thì có phải là tất cả?

    • Mỗi người có một quan niệm trong cuộc sống, như bạn nói “tờ giấy” đó chỉ là một thủ tục, nhưng nó là sự đảm bảo cho những lời hứa hẹn của 2 bạn trong tương lai, đôi khi không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần người yêu bạn bằng lòng kết hôn tức là người đó hi vọng sẽ sống với bạn cả đời, nói thì dễ nhưng có mấy ai làm được, nếu có thể hãy nắm bắt lấy hạnh phúc bạn ạ, m hi vọng thông qua truyện này bạn sẽ suy nghĩ sâu sắc hơn về vấn đề hôn nhân và ty. Chúc bạn hạnh phúc

      • uh!
        Nhok chưa có người yêu đâu và cũng chưa byêu ai
        cHỉ đơn giản là có suy nghĩ thế thôi.
        Đọc xong cái này rồi,
        nếu sau này gặp đu7ọc đúng người yêu mình,
        khi người ấy cầu hôn, cũng sẽ là vui vẻ chấp nhận…hi
        Buổi sáng tốt lành nàg nhé!

  6. Pandanus255

    Thanks nàng

  7. mới ghé qua nhà ss lần đầu, thanks ss nha ^^ cũng may truyện KH luôn có hậu, ko thì buồn mà ngỏm củ tỏi a, hic, sao phần nào cũng như phần này, chắc em thấy thảm luôn.,

  8. cảm ơn các nàng nhé. thương Nhĩ Nhĩ quá nàng ạ

  9. Tks ss nha^^~
    e khóc rồi nè:/ thương chị ý quá…
    Mà ss nhớ e k vậy?:”>

  10. Cá nhân mình rất ưng hệ liệt này của Kim Huyên, truyện rất đời thực, hìhì, mong các nàng ủng hộ ta nhé

  11. Cảm ơn bạn! Mong phần tiếp theo!

  12. Thanks ss.

  13. thanks nàng! đọc mà thấy thương wa đj…nhưng ta thấy Nhĩ tỷ ra đi là đúng.đj để tim một đáp án chính xác cho mình,còn ở lại chỉ có nghi ngờ và bất an thui…chắc sau này sẽ ổn. tỷ cố lên…

  14. thanks nàng nhé!!!

  15. Thks nàng. Khổ thân NN quá, nhưng mà anh Lôi Cánh này cũng ngu quá nhỉ, tự dưng lôi ngay 1 em xinh tươi trẻ trung về nhà như thế, làm sao có thể nghĩ là không có quan hệ gì được, thật là vô lý quá.

  16. cam on hai chi em…

  17. thank sss hic huuuuuuuuuuuuuuuuuu

  18. chap nay hay wa ss thao oi
    pun hon 5p
    hic hic
    van biet la truyen thoy
    nhung sao van buon wa
    thank ss nhieu nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: