Không kết hôn Nhĩ Nhĩ – Chap 6.3

Chap 6.3         Editor: bichthao167 & catstreet792

Đại phụ huynh thần thông quảng đại của cô cuối cùng vẫn tìm được cô, ngày đó nếu không phải Lôi đại ca vừa vặn lái xe đưa cô về nhà, cản trở việc ca ca bạo lực đột nhiên nhảy ra nắm tóc bắt cô đi, hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng.

Hiện tại cô đang học lái xe, chuẩn bị thi bằng lái, bởi vì lái xe đi làm có thể giảm bớt khả năng cô sẽ bị ca ca bất lương kia tóm được lần nữa.

Mà nay thiên hạ gặp bọn họ sở dĩ cùng nhau rời công ty, là vì lái xe đem xe công ty chạy đến dưới lầu chờ bọn họ, sau đó Lôi đại ca mới có thể cùng cô đi thử lái.

Khi kể chuyện, có một nửa là Lôi Cánh nói cho Trử Nhĩ Nhĩ, một nửa khác, còn lại là Lôi Cánh vì thủ tín cho cô, đương trường liền trực tiếp gọi điện thoại cho Lâm Ánh Nhu, để cho Lâm Ánh Nhu nói cho cô.

Hai người cách nói cơ hồ hoàn toàn nhất trí, không mưu mà hợp, làm cho cô vừa vui mừng lại cao hứng, lại có một chút ngượng ngùng, nguyên lai thật sự là cô hiểu lầm bọn họ.

“Thực xin lỗi.” Chính cái gọi là biết sai có thể sửa, thiện rất lớn yên. Cô vừa ngắt điện thoại, lập tức liền hướng Lôi Cánh giải thích:“Em không nên hiểu lầm bọn anh.”

“Anh cũng có trách nhiệm, hẳn là nên sớm một chút thành thật nói cho em biết cô ấy là em gái anh.” Lôi Cánh nói.

“Đúng vậy, việc này cũng không phải việc gì khó có thể mở miệng chuyện, trước kia khi em hỏi anh, anh vì sao không nói cho em biết Lâm Ánh Nhu là em gái anh?”

Anh nhìn cô, sau đó đột nhiên quay đầu, đứng dậy nói sang chuyện khác nói:“Thời gian không còn sớm, nên chuẩn bị ngủ, ngày mai còn phải đi làm.”

Trử Nhĩ Nhĩ hoài nghi nhìn anh, đột nhiên có loại trực giác.“Anh không cho em biết chuyện này, sẽ không phải là vì ngại em biết chuyện mẹ anh kết hôn nhiều lần như vậy chứ?”

Cô nhớ tới biểu tình trên mặt anh khi công khai chuyện này. Có điểm trào phúng, có chút hèn mọn, còn có chút không rõ nhưng quả thật tồn tại xấu hổ.

Lôi Cánh cả người cương trực, biểu tình tối tăm, không có lên tiếng trả lời.

“Vì sao? Bọn họ kết hôn vài lần là chuyện của bọn họ, anh vì sao sợ em biết?” Cô hỏi anh.

Anh lo lắng cô sẽ chán ghét cha mẹ anh sao? Vấn đề là quan hệ cha con, mẹ con của bọn họ không thân thiết, một năm không gặp được đến một lần, hẳn là không phải vấn đề này đâu.

Vậy thì là vấn đề gì?

Trử Nhĩ Nhĩ còn đang suy tư, đột nhiên một ý tưởng không ngờ đến bỗng dưng từ  trong đầu cô xông ra.

“Anh không muốn kết hôn, không phải bởi vì nhìn thấy cha mẹ anh hết lần này đến lần khác kết hôn rồi lại ly hôn, cuối cùng đối với hôn nhân tràn ngập cảm giác không tin tưởng, nên mới quyết định không kết hôn chứ?”

Anh như trước không có lên tiếng trả lời.

“Lôi Cánh, anh cho rằng sau khi chúng ta kết hôn, sẽ không thể tư thủ đến lão sao?” Cô hỏi anh.

“Anh là con của bọn họ, trên người anh chảy dòng máu của bọn họ.” Anh lại trầm mặc trong chốc lát, rốt cục ách thanh mở miệng nói.

Nháy mắt, Trử Nhĩ Nhĩ bừng tỉnh đại ngộ hiểu được, anh không phải “Không muốn” Kết hôn, mà là “Không dám” Kết hôn, bởi vì anh sợ chính mình sẽ giống cha mẹ anh không thể toàn tâm toàn ý trong hôn nhân, có mới nới cũ không ngừng trọng phúc kết hôn cùng ly hôn.

“Đến đây.” Cô hướng anh ngoắc, anh vẫn đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích.“Lôi Cánh, em có chút không thoải mái.”

Cô đổi phương thức.

Anh nghe vậy sau lập tức chạy vội đến bên người cô,“Làm sao không thoải mái, lại muốn ói ra sao?” Anh sốt ruột lại lo lắng hỏi.

“Em muốn nằm lên giường.” Cô nói.

Anh gật đầu, thật cẩn thận đem cô từ trên sô pha nâng dậy, đến bên giường ngồi xuống.

“Theo giúp em.” Cô giữ chặt tay anh, muốn anh cùng cô cùng nhau ngồi xuống.

Anh nhìn cô một cái, không nói gì ngồi xuống.

Cô ỷ tiến vào trong long anh, anh rất tự nhiên mà thân thủ ôm cô.

“Anh biết không?” Cô nhẹ giọng nói, “Trên người anh cũng chảy dòng máu của ông bà ngoại, hai ông bà ân ái cả đời, đến bây giờ vẫn bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau, anh là cháu của ông bà, lại do một tay ông bà nuôi lớn, chứ không phải cha mẹ.” Cô nói với anh.

“Nếu anh không giống ông bà ngoại, lại giống bọn họ thì sao?” Anh trầm mặc một chút, chậm rãi hỏi cô.

“Không. Anh có vẻ giống ông bà ngoại.” Cô ngẩng đầu lên, kiên định nói với anh.

“Em làm sao biết được?”

“Bởi vì trên thế giới này, không ai hiểu anh bằng em, anh đối với tình cảm thật sự là toàn tâm toàn ý, một khi đã nhận định sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ, lại càng không lưu tình khắp nơi. Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, anh đối với em vẫn một mực chung thủy, đấy chính là minh chứng tốt nhất.”

“Đó là bởi vì chúng ta không có kết hôn, nếu khi kết hôn, có lẽ…”

“Khi kết hôn cũng giống nhau không có gì thay đổi.” Cô nhanh chóng nói, cắt đứt lời nói của anh. “ Anh cảm thấy chúng ta hiện tại chỉ là sống chung sao? Không phải.”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt lộ vẻ tín nhiệm cùng thâm tình.

“Kỳ thật cuộc sống của chúng ta hiện tại so với vợ chồng đã kết hôn giống nhau như đúc, ở cùng một mái nhà, ngủ chung một giường, mỗi ngày vì củi gạo tương cà mà làm việc, cùng nhau cố gắng, cùng nhau xây dựng gia đình. Đôi khi cãi nhau, đôi khi cáu kỉnh, ngẫu nhiên cùng nhau đi du lịch, sống phóng túng; ốm đau bệnh tật liền dựa vào đối phương, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, mặc kệ là chuyện vui vẻ, chuyện buồn khổ hoặc là thích , hoặc là chán ghét, đều có thói quen chia sẻ với nhau. Huống hồ, chúng ta bây giờ cũng đã có con rồi, rất nhanh sẽ trở thành một gia đình trọn vẹn.

Nói trắng ra, chúng ta sớm đã sinh hoạt như vợ chồng, anh biết không? Bởi vậy có thể thấy được, anh với cha mẹ anh là hoàn toàn trái ngược, tin tưởng em, em tuyệt đối sẽ không ngay cả người mà chính mình yêu thương cũng không hiểu được.”

Lôi Cánh nhìn chằm chằm cô không dời mắt,vì mỗi câu cô nói ra mà trong lòng kịch liệt chấn động, sinh ra một tia hy vọng.

Anh thật sự là trái ngược với cha mẹ sao? Thật sự sau khi kết hôn sẽ không chán ghét hôn nhân, chán ghét vợ mình, rồi đi vào con đường ly hôn sao?

Ở bên nhau mấy năm nay, kỳ thật ý nghĩ muốn cùng cô kết hôn đã rất nhiều lần xuất hiện trong đầu anh, nhưng mỗi lần anh đều nhớ tới cha mẹ mình đều bốn lần kết hôn rồi ly hôn, rất nhanh anh đã quên đi suy nghĩ đó.

Chính xác mà nói, anh cũng không phải sợ hãi kết hôn, mà là anh hãi sợ ly hôn, sợ anh sẽ thất bại, sẽ cùng người yêu chia tay trong đau khổ, hai người sẽ trở thành những kẻ xa lạ.

Bởi vì không muốn mất cô,lại càng không muốn cùng cô trở thành những kẻ xa lạ, cho nên anh mới có thể tình nguyện duy trì hiện trạng, cự tuyệt bước vào hôn nhân – phần mộ của tình yêu.

Chỉ cần không kết hôn, sẽ không thể ly hôn.

Anh vẫn luôn nghĩ như vậy.

About bichthao167

Nothing gona change my love for...u

Posted on 17/05/2011, in Không kết hôn Nhĩ Nhĩ (HOÀN). Bookmark the permalink. 19 phản hồi.

  1. hêhe. Nhok chê tem thì ta lấy nha :))

  2. thì ra anh này có nỗi khổ riêng. may quá :))

  3. Thank Nang Thao!
    Bo tay A nay, ko ket hon thi ko li hon😯

  4. Thanks em nhiều nha. truyện lôi cuốn lắm đó

  5. Tiêu diêu tự tại

    kể ra thì e thấy cũng thương a đó, ko tin vào hôn nhân *lắc đầu, thở dài* thanks ss va Cat!

  6. Thanks ss

  7. tks ss cuc nhieu.

  8. Tiểu Lục

    thanks ss nhiều ạ😀

  9. ôi, a ngạy thơ quá…

  10. Thich cai cach co gai nay khuyen chang cua minh …..
    Hon nhan la thu da duoc toi luyen , nuoi duong tu tinh yeu
    Duong nhien , day cung la 1 loai can dam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: