Không kết hôn Nhĩ Nhĩ – Chap 8.2

Chap 8.2         Editor: catstreet792

Hai phụ tử vô lương tâm này từ đầu tới đuôi đều muốn là tiền, có tiền, tự nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng là bởi vì muốn giữ cô làm con tin, mà không khéo lại là một phụ nữ đang có thai, để tránh đêm dài lắm mộng, tỉ sinh chi tiết, bọn họ chỉ có thể nghĩ ra một kế sách mà trong thời gian ngắn nhất có tiền, năm trăm ngàn đúng là con số hợp lý.

“Các ngươi có biết như vậy là bắt cóc không?” Cô nhìn phụ tử kia nói.

“Chúng ta có trói cột cô sao? Chính là muốn mời cô đến chỗ chúng tôi làm khách một buổi tối mà thôi.”

“Kèm hai bên tôi, làm cho tôi mất đi hành động tự chủ chính là bắt cóc.”

“Cho dù là như vậy cũng được, Ánh Nhu, con sẽ đi báo cảnh sát tới bắt ba ba cùng ca ca sao? Con sẽ không làm vậy, đúng hay không? Ta dù sao cũng là ba ngươi, hơn nữa –” Lâm phụ thần tình hung ác, lãnh liệt nói:“Đến lúc đó hỗn loạn cô ta hoặc đứa nhỏ trong bụng cô ta xảy ra chuyện gì, sẽ không phải lỗi của chúng ta, ngươi tốt nhất cũng cùng tên họ Lôi kia nói một tiếng.”

Hảo một tên ti bỉ vô sỉ! Trử Nhĩ Nhĩ thật sự không nghĩ ra bà bà năm đó làm sao có thể yêu thượng hắn, còn cùng hắn sinh hạ Ánh Nhu ? Chẳng lẽ cũng chỉ bởi vì hắn bộ dạng coi như lóa mắt người khác sao? Lúc đó chẳng phải bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.

“Tôi sẽ không để Trử tỷ lưu lại đây mà bản thân rời đi, nếu Trử tỷ không thể đi, tôi cũng muốn lưu lại.” Lâm Ánh Nhu nhanh chóng nói, vẻ mặt cùng ngữ khí đều kiên định giống nhau.

“Ngươi người này –” Lưu manh đại ca lại muốn đối tiểu muội huy quyền tướng hướng, lại làm cho phụ thân quát bảo ngưng lại.

“Tùy ngươi, muốn lưu ngươi liền lưu đi, dù sao di động thực hiện đại, cũng có thể thông tri tên kia, hiện tại lên xe.”

Nhận được điện thoại của lão bà gọi tới muốn anh chuẩn bị năm trăm ngàn tiền chuộc, Lôi Cánh ngay từ đầu còn tưởng rằng Trử Nhĩ Nhĩ là đang cùng anh nói giỡn, bởi vì trong điện thoại thanh âm của cô một chút khẩn trương đều không có, thẳng đến khi điện thoại thay đổi người tiếp, đổi đến giọng nghẹn ngào cùng sám hối của Lâm Ánh Nhu, lúc này anh mới biết đây không phải một trò đùa.

Anh giận dữ, lo lắng, lo sợ lại phẫn nộ.

Anh thật sự nghĩ không ra vì sao? Anh chẳng qua một lần nhất thời có việc, không thể bồi cô cùng nhau tan tầm về nhà, như thế nào lại phát sinh loại sự tình này?

Họ Lâm kia lưu manh phụ tử, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ !

Không chút do dự, anh lập tức cầm lấy điện thoại báo cảnh sát xử lý.

Anh không phải không có nghe rõ ràng Lâm Ánh Nhu trong điện thoại trung nói rõ không cho phép báo cảnh sát uy hiếp, cũng không phải không lo lắng cho an toàn của cô cùng đứa nhỏ trong bụng mới làm như vậy, mà là anh có thể cảm nhận được ngữ khí của cô khi nói chuyện rất lạnh tĩnh, bình tĩnh giống như việc phát sinh loại sự tình này nằm trong kế hoạch của cô, cô tuyệt không kinh ngạc, tựa hồ còn có chút hoan nghênh.

Cùng một chỗ nhiều năm như vậy, lấy việc anh hiểu biết về cô, anh mơ hồ biết cô sẽ làm cái gì, hơn nữa hy vọng anh làm như thế nào.

Trọng điểm là, bên cạnh cô còn có Ánh Nhu, theo sự quan sát trong một năm của anh về muội muội có một nửa huyết thống quan hệ này mà nói, Ánh Nhu tuyệt đối sẽ đánh cược tánh mạng bảo hộ tẩu tử tuyệt đối. Cho nên anh mới dám buông tay nhất bác.

Lo lắng cùng sợ hãi là nhất định có, nhưng là ngoan ngoãn chỉ biết giao  tiền chuộc sẽ không phải là anh.

Nhìn cuộc sống của Lâm Ánh Nhu trước kia thì biết, hai người kia cơ bản là giống hệt nhau, không ai có thể cam đoan bọn họ sau khi tiêu hết tiền sẽ không quay đầu giở lại trò cũ.

Anh tuyệt không cho phép loại sự tình này sẽ có cơ hội phát sinh lại, cho nên, nhất định phải trảm thảo trừ căn.

Cảnh sát rất nhanh liền tới, sau khi nghe giải thích tất cả sự việc liền bắt đầu bố trí hết thảy, cũng lợi dụng vệ tinh định vị tìm được chỗ con tin, chuẩn bị công kiên cứu người.

Lúc này là rạng sáng một chút, từ lúc anh nhận được điện thoại đến nay, đều đã quá năm giờ. Mỗi phút mỗi giây với anh mà nói đều là dày vò.

Cô có khỏe không? Có bị thương hoặc đã bị kinh hách hay không?

Trong bụng đứa nhỏ thì sao? Liệu có bình yên vô sự, hay là đã bị quấy nhiễu?

Lúc này bình thường là thời gian cô đang ngủ ngon giấc, bây giờ có có ngủ được chút nào không? Anh hy vọng là không có, hi vọng cô không ngủ được, bởi vì khi cảnh sát tiến đến, như vậy cô mới không bị kinh hách.

Anh hy vọng chính mình không có suy nghĩ sai, hi vọng ý tưởng của hai người thật sự là đồng nhất, hy vọng cô bình an vô sự.

Cảnh sát bao quanh khu nhà đã bắt đầu đếm ngược thời gian để tiến vào, chuẩn bị đột nhập.

Lôi Cánh thắc thỏm trong lòng, yết hầu cảm giác giật giật, đột nhiên cảm thấy khó thở.

About bichthao167

Nothing gona change my love for...u

Posted on 29/05/2011, in Không kết hôn Nhĩ Nhĩ (HOÀN). Bookmark the permalink. 16 phản hồi.

  1. Thanks em nhieu nhe.

  2. Hắc, không ai thèm tem ah, huhu, ta khóc chạy đây

  3. tem…tem.k lay la dai nha.ta lay ca phog bi+ruot nha.

  4. Rain and tears

    Hjhj. Truyen hay ma. Moj ng can ruot phong bj vj co truyen hay trong do. Dung bun nhe b. Hjhj.

  5. Pandanus255

    Thanks nàng

  6. Tiểu Lục

    thank ss nhiều ạ😡

  7. Thanks ss nha!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: