Muốn kết hôn Tự Tự – Chap 2.2

Chap 2.2        Editor: bichthao167

 

Càng làm anh há hốc mồm là, ngay cả nhân viên cửa hàng tiện lợi cũng chạy đến xác nhận.

 

đúng, bọn họ là anh em. nhân viên cửa hàng nhanh chóng nói với cảnh sát. Tuy rằng vừa rồi hắn vẫn tránh ở trong cửa hàng không đi ra, nhưng là lại đem chuyện phát sinh bên ngoài mục kích rất rõ rang.

 

Nếu là anh em, nên ở chung thật tốt. Làm anh trai nên có tấm lòng quảng đại, bao dung một chút, mặc kệ em gái làm ra chuyện gì, cũng không thể nửa đêm vứt cô bé một mình bên ngoài, biết không?” Nhân viên cảnh sát răn dạy anh, sau đó quay đầu cùng đồng nghiệp lên xe, chỉ chốc lát sau liền rời khỏi hiện trường.

 

Nhân viên cửa hàng cũng trở lại bên trong cửa hàng tiện lợi, hiện trường lại lần nữa khôi phục nguyên trạng như trước.

 

Khác biệt là, Kinh Diệc Trạch cảm thấy đầu mình dường như càng lúc càng đau.

 

Tiểu thư, cô rốt cuộc muốn làm cái gì?Anh xoa xoa huyệt thái dương hỏi cô.

 

Mà không ngờ cô lại lần nữa trầm mặc không nói.

 

Thật sự là ngay cả thánh nhân đều đã bị cô muốn làm điên mất!

 

Kinh Diệc Trạch dùng lực xoa huyệt thái dương, cảm giác đau đầu đang nhanh chóng mài mòn tính nhẫn nại của anh.

 

 Xin cô buông tay. Anh nói với cô, ngữ khí đã trở nên có chút không kiên nhẫn cùng lạnh lung cứng rắn.

 

Cô vẫn như cũ cũng không nhúc nhích.

 

Anh hít sâu một hơi áp chế cơn tức đang tăng, rõ ràng trực tiếp động thủ đem tay cô từ trong quần áo anh dứt ra, không nói hai lời đi thẳng đến chiếc xe bên đường.

 

Lúc này, cô cũng không có đuổi theo giữ chặt quần áo anh, nhưng sau khi anh ngồi trên xe, nổ máy động cơ, yên lặng dẫn theo hành lý đứng ở bên cạnh cửa xe, giống con chó nhỏ bị vứt bỏ, hai mắt hàm chứa nước mắt, đáng thương hề hề nhìn anh.

 

Thật sự là……

 

Kinh Diệc Trạch cực kỳ muốn mắng chửi những câu thô tục, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể mở cửa kính xe, nhận mệnh hướng cô hô một câu, “ đi lên.

 

Cô nghe vậy, lập tức mở cửa xe, rất nhanh ngồi trên xe.

 

Dây an toàn. Anh nói.

 

Cô động tác nhanh chóng, lập tức vì chính mình kéo dây an toàn lên .

 

Địa chỉ.

 

Cô đột nhiên cứng đờ, cũng không nhúc nhích.

 

Địa chỉ. Anh lặp lại một lần nữa.

 

 Tôi…… không thể về nhà. cô rốt cục ách tiếng nói, thấp giọng nói.

 

Vậy bây giờ cô muốn đi đâu? Anh không muốn cùng cô dây dưa quá sâu, cho nên cũng không có hỏi cô vì sao không thể về nhà.

 

Cô trầm mặc một chút mới trả lời. Tôi không biết.

 

Kinh Diệc Trạch lại muốn bốc hoả, anh thực không hiểu chính mình làm thế nào lại gặp phải một cái phiền toái như vậy.

 

Đầu của anh, thật là càng lúc càng đau……

 

Thật sự không có thời gian nháo cùng cô, Kinh Diệc Trạch chỉ đành trực tiếp đem cô mang về nhà, mà nữ sinh kia không biết là cô lớn mật hay là ngốc nghếch, nhưng lại cũng yên lặng mang theo hành lý cùng anh về nhà, thật sự là làm người ta không nói gì mà chống đỡ.

 

Hoàn hảo, nhà anh có gian phòng cho khách, mà anh cũng không phải một sắc lang.

 

Sau khi nói cho cô gian phòng cho khách ở đâu, anh liền trở về phòng rồi ngã xuống, vừa cảm giác ngủ thẳng một giấc thì đồng hồ báo thức lại vang lên.

 

10 giờ rưỡi, trừ thời gian đi trên đường, anh chỉ có thể sửa sang lại mình một chút, bao gồm tắm rửa, gội đầu, đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị thật giống như đang cùng chiến đấu vậy.

 

Cũng bởi vậy, anh đã hoàn toàn quên đi trong phòng cho khách còn có người, giống như cơn gió xẹt qua phòng khách, lao ra đại môn, liền vội vàng đi tới địa điểm đã hẹn, bắt đầu một ngày bận rộn công tác.

 

Kinh Diệc Trạch hiện nay ba mươi tuổi, là một nhà thiết kế không gian nhà ở, nguyên bản cùng bạn bè chung tay mở một công ty thiết kế, nhưng nửa năm trước vì sự cố mà giải tán, tự mình mở một phòng làm việc cá nhân, gọi là  Trạch thiết kế.”

 

Nửa năm nay, phòng làm việc thành viên thủy chung chỉ có một mình anh, nguyên nhân trừ bỏ phương tiện, tự do ngoại, chính yếu là vì khách hàng vẫn không nhiều, thu nhập không dư thừa, cho nên căn bản không dám tăng nhân viên.

 

Bất quá, gần nhất anh đang bắt đầu lo lắng chuyện tìm người.

 

Vừa mới bắt đầu, nói thực ra anh thật sự thực vất vả, một tháng không có đến một cái case, nhưng dần dần, với một ít chủ động cùng sự giới thiệu nhiệt tình của những khách hàng cũ, sinh ý đã dần dần tới cửa.

 

Hơn nữa danh tiếng của anh tương đối tốt, hiện tại phòng làm việc, một tháng ít nhất đã có ba cái case tới cửa, tìm thêm một hai nhân viên hẳn là không thành vấn đề.

 

Nhưng so với việc tìm thêm người, có một việc càng làm anh đau đầu hơn, đó là anh vẫn không tìm được người nào có thể hoàn toàn tín nhiệm về lĩnh vực công trình, mặc kệ là chiết trừ, nê chỉ, mộc chỉ hoặc thuỷ điện, đều có vấn đề này.

 

Ngày hôm qua chính là bởi vì mộc chỉ công trình sư phó đột nhiên bãi công, mới hại anh chỉ có thể dựa vào chính mình tự làm, kết quả đã làm đến nửa đêm ba giờ hơn mới có thể về nhà –

 

Kinh Diệc Trạch suy nghĩ mạnh một chút, cả người cương trực nhớ tới chuyện tối hôm qua — nữ sinh kia!

 

Anh nhanh chóng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã là 9h15 phút tối.

 

Trời ạ! Anh làm sao có thể quên mất cô chứ?

 

Nữ sinh kia đã rời đi chưa? Hay là vẫn còn trong nhà anh?

 

Nếu còn ở nhà anh, cô hôm nay cả một ngày đều chưa ăn cái gì? Anh nhớ rõ trong nhà tủ lạnh hình như không có cái gì cả……

 

Cô sẽ không ngốc đến nỗi không thể tự mình ra ngoài mua đồ ăn chứ?

 

Đáng giận, anh làm sao có thể hoàn toàn quên cô như vậy đâu?

 

Kinh Diệc Trạch phiền chán dùng sức vò rối tóc mình, cũng không quản công việc còn chưa làm xong, anh nhanh chóng thu bản thiết kế trên bàn, tắt đèn trên bàn, cầm áo khoác và chìa khóa xe, bằng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà.

 

Mở cửa, đèn phòng khách sáng, một khối thi thể — không, là nữ sinh kia đang nằm ở trên sô pha, cũng không nhúc nhích.

 

Anh sợ tới mức lập tức xông lên phía trước, đưa tay lắc lắc cô.

 

Uy, Cô làm sao vậy? Uy!

 

Trử Tự Tự mở mắt ra, hữu khí vô lực nhìn anh, sau đó suy yếu phun ra một câu, “Tôi thật đói bụng.”

 

Anh thiếu chút nữa mắng chửi người, nhưng lại cảm thấy chính mình cũng phải phụ trách mà miễn cưỡng nhịn xuống.

 

Tôi mua ở cửa hàng tiện lợi, ăn đi.”Anh đem túi nilon đang để trên sàn đưa vội cho cô.

 

Hoàn hảo anh có dự kiến trước, trên đường về nhà rẽ trước vào cửa hàng tiện lợi mua để ngừa vạn nhất.

 

Trử Tự Tự hai mắt sáng ngời, lập tức từ trên sô pha đi lên, từ trong túi nhựa lấy ra một cái bánh, mở gói ra lập tức liền ăn như lang thôn hổ yết.

 

“Ăn chậm một chút. Không có người tranh với cô đâu.” rất sợ cô bị nghẹn, anh mở miệng nói.

 

Cô gật đầu, nhưng lại tiếp tục ăn như lang thôn hổ yết, một giây tiếp theo đột nhiên đấm vào ngực, giống như thực bị nghẹn, làm Kinh Diệc Trạch sợ tới mức nhanh chóng lấy một chai nước uống từ trong túi nhựa ra, mở ra đưa đến bên miệng cô.

Cô nắm chặt chai nước đưa đến bên miệng, ngửa đầu uống một hớp lớn, lại một ngụm sau, lúc này mới thở ra một tiếng như là rốt cục đã được cứu trợ, sau đó tiếp tục há to mồm ăn bánh, cho đến khi bánh đã ăn sạch mới thôi.


About bichthao167

Nothing gona change my love for...u

Posted on 02/07/2011, in Muốn kết hôn Tự Tự. Bookmark the permalink. 10 phản hồi.

  1. Molly♥Secrets make a women women♥

    Temmmmm:X

  2. Molly♥Secrets make a women women♥

    E yêu ss:**** c.ơn ss nkiều nhe:”>

  3. phong bi.e mua dc phog bi

  4. Pandanus255

    Thanks nàng

  5. =)) chap nay` de thuong wa dj

    Thanks nang` nhiu nhiu a heheh

  6. chap nay hay ta nghj chap sau se hay nua cho ma xem

  7. thanks nhiu

  8. Cam on ban

  9. Thanks em nhieu ! Chang nay dang gap hoa rui !

  10. sao ko post tip chap moi du nang tar doi zai co roy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: