Quý phi giá lâm – chap 1.1

Chap 1.1      Editor: bichthao167

“Mẹ ngươi tìm ngươi, ba ngươi tìm ngươi, ca ca ngươi tìm ngươi, bà nội ngươi tìm ngươi, dì ngươi cả mẹ dì cả phụ toàn thế giới đều tìm ngươi! Mẹ ngươi tìm ngươi, ba ngươi tìm ngươi, ca ca ngươi tìm ngươi…”

Cuối tuần buổi sáng chín giờ, trong phòng ngủ tầng 4 toà nhà D ký túc xá trường Đại Học Y dược khu G có một tiếng chuông di động thúc giục cấp tốc vang lên. Bên trong có bốn chiếc giường, có bàn học và tủ quần áo, giường ngủ phân bố ở hai bên. Điện thoại ở giường số 4 loé sang, nhưng người đang ngủ phía trên lại nhăn mặt nhíu mày, xoay người, không nhìn đến. 

Ba giây, tiếng chuông quyết đoán dừng lại, bên trong tức thời khôi phục mảnh yên tĩnh. Nhưng là cơ hồ đồng thời, đại ma rủa lại bức thiết kêu gào. Chủ nhân của di động phiền chán dùng gối đầu che đầu, đơn giản để tai không nghe thấy âm thanh này.

Thanh âm liên tục vang lên, ba vị bạn cùng phòng bất mãn xôn xao.

“Cô nãi nãi, tiếp điện thoại!”

“A a! Cứu mạng! Tao buổi sáng hơn 5h mới ngủ nha!”

“Ngao! Lại kêu liền giết mày!”

Liên tiếp những thanh âm oán niệm nổ ra, nhưng chủ nhân chiếc di động vẫn đang thờ ơ tiếp tục nằm ngay đơ.

Trong không khí lãnh băng liền có một quyển sách giáo khoa rất nặng từ giường số 3 đối diện nhanh chóng bay qua, đụng vào màn liền bắn ngược xuống dưới, mà truyền theo động tác kia là tiếng rống giận đến long trời lở đất: “Vạn tiểu Phi, nếu không nghe điện thoại tao liền kéo mày ra ngoài trảm, sau đó để thi thể cho thú hoang!”

Vạn Quý Phi đang cực lực nhẫn nại lúc này mới giãy dụa bò lên, rẽ mái tóc dài đang bao trùm mặt, nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo giờ phút này lại giống như một tên hít thuốc phiện thiếu thuốc ngáp mấy ngày liền, tinh thần cực độ không phấn chấn.

Ai thiếu đạo đức như vậy, cuối tuần sáng tinh mơ lại nhiễu mộng người ta. Cô lại đánh một cái ngáp thật to, đầu còn đang bị vây trong trạng thái hỗn độn ý thức không rõ. Tối hôm qua xem đam mỹ động mạn tới hừng đông, sau lại bởi vì thật sự chống đỡ không được mới ngủ, kết quả trong mộng vẫn là mơ đến cảnh tượng những nam nam ôm nhau đang yêu . Đang hoan hỉ vui mừng vây xem, bất đắc dĩ vì là trong mơ nên địa phương thủy chung mơ hồ không rõ, cô thực cố gắng đem màn ảnh phóng đại lại phóng đại, mới muốn dừng hình ảnh, đột nhiên đã bị đánh thức .

“Còn không tiếp!” Chủ nhân giường số 3 táo bạo lại thét to, Vạn Quý Phi đành phải cầu thang nhỏ đi xuống.

“Tiếp tiếp , Mẫn đại nhân đừng nhúc nhích tức giận, cẩn thận trước tiên già cả!” Cô nhanh chóng tìm được di động, còn đang buồn ngủ nhìn xem màn hình, lại quay đầu. Không nghe biết không?

“Tiểu phi, van cầu mày nhanh chút nghe đi, nếu không tắt máy, đừng náo loạn.” Màn giường số 2 bị vén lên, một khuôn mặt tái nhợt vươn ra, nói chuyện thanh âm nhu vô lực, giống như sắp tắt thở đến nơi.

Vạn Quý Phi bị đồng học tiểu mỹ phát ra âm khí biến thành lưng gió lạnh sưu sưu, nuốt nước bọt, cô giơ tay làm động tác xin lỗi, thanh thanh yết hầu, xoa bóp cổ liền tiếp điện thoại trò chuyện.

“Tôi ở dưới lầu.”

Ngắn ngủn bốn chữ, không có xưng hô gì, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, Vạn Quý Phi nắm chặt tay, làm theo phương thức máy móc nói: “Người sử dụng điện thoại này tạm thời không nghe được, xin chờ một chút lại gọi lại.”

“Cho em 10 phút.” Hơn ti mệnh lệnh.

“Người sử dụng…”

“Vạn —- Quý —- Phi!” Đối phương chậm rãi kêu tên của cô, tăng thêm độ mạnh yếu.”Đừng giả thần giả quỷ, bác sĩ thế gia không nên nói không giữ lời như vậy!”

Vạn Quý Phi tức thời suy sụp, khóc không ra nước mắt.”Bác sĩ thế gia” bốn chữ, ép cô tới mức đau quá.

“10 phút!” Hắn nói xong liền treo máy.

Vạn Quý Phi phải cực lực nhịn xuống mới không làm cho chính mình thét chói tai. Ném di động hấp tấp chạy ra ban công nhỏ ngoài phòng ngủ đánh răng rửa mặt, trở lại mở ra tủ quần áo tìm một bộ ra, lại đến bàn học tìm cái lược trải một hai nhát tóc dài, xoay người, “A” một tiếng, đầu cô đang cùng cánh tủ quần áo thân mật hôn lên.

Mãn nhãn kim tinh (sao đầy trước mắt)! Cô ngồi xổm xuống rên rỉ hai tiếng, Thiệu Mẫn trên giường số 3 rốt cục nhịn không được vươn đầu ra ngoài màn, tức giận nói: “Mày đừng luôn luôn chíp bông táo táo như vậy biết không?”

Vạn quý phi lau khóe mắt, vẻ mặt đau khổ: “Tao cũng không muốn mà.”

About bichthao167

Nothing gona change my love for...u

Posted on 10/07/2011, in Quý phi giá lâm. Bookmark the permalink. 11 phản hồi.

  1. muathulabay988

    thanks.

  2. truyen moi.e thik nha.thanks ss

  3. Mọi người ủng hộ nha

  4. 1 ngay 1 chap nha nang thank nang

  5. Crystal pham

    Thanks

  6. Pandanus255

    Thanks

  7. Tên này nghe đúng là điêu đứng thật =)), ban đầu ta cứ tưởng cổ đại cơ
    Ủng hộ nàng ^^

  8. Thanks. Ta những tưởng truyện cổ đại nên không vào, hóa ra…

  9. truyện hay quá..cám ơn nha

  10. Moi chap1 da thay vui vui, truyen chac tieu lam phai khong ban? Mong cho nhung chap tiep theo cua ban. Thanks.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: