Quý phi giá lâm – Chap 1.2

Chap 1.2      Editor: bichthao167

Thiệu Mẫn thở dài, liếc cô một cái tiếp tục hỏi: “Sớm như vậy mày đi đâu? Sẽ không là theo tiếu sư huynh hẹn chứ?” Một câu hỏi cuối cùng này, hai mắt cô sáng rực lên.

“Nào có?” Vạn Quý Phi vừa nhặt áo khoác lên mặc, vừa quay đầu khóc tang trả lời: “Đi trả nợ.” Chỉ mong cô có thể cùng tiếu sư huynh ước hội thì tốt rồi.

“Trả nợ? Khiếm ai?” Chủ nhân giường số 1 cũng muốn nghe bát quái vươn đầu ra hỏi.

Vạn quý phi vô lực gục đầu xuống: “Một cái âm hiểm tiểu nhân!”

Lấy tốc độ trăm mét tiến lên chạy xuống dưới lầu, vừa mới đi ra cửa ký túc xá, xa xa liền nhìn thấy một thân ảnh nhìn quen mắt đang đứng cạnh một chiếc Volvo màu đen ở ven đường. Vạn Quý Phi tả hữu ngắm ngắm, không phát hiện có người quen. Cô lấy tay lôi ra chiếc kính mát siêu đại đeo lên, lại lấy chiếc túi to che ở trước mặt, che che lấp dấu tới gần xe kia.

Đi đến bên cạnh chiếc xe, cấp tốc gõ lên kính cửa xe, đang định cúi hạ thắt lưng chào hỏi, Vạn Quý Phi lại nâng hai mắt kính lên, há hốc mồm, lúc này đối phương mới mở khoá cửa xe. Không phải do cô muốn lén lút như vậy, nhưng xe này thực sự rất được nha, vạn nhất có hơi vô ý, nếu bị Tiếu sư huynh nhìn thấy hoặc sự việc bị truyền đến tai anh, vậy cô liền xong đời.

Đợi cô nhanh chóng ngồi lên xe sau, hắn thản nhiên nói: “Quá 2 phút.”

“A?” Thế nhưng còn khó chịu cô tới muộn? Cô hơi hơi nắm tay, lập tức treo lên một cái vẻ mặt giả dối cười to : “Hi!”

Người nọ nghiêng đầu nhìn quét qua cô một vòng, ánh mắt định tại trên cái kính mắt thật chướng mắt kia mà nói: “Hôm nay không nắng.”

Đôi kính mắt to chảng lập tức hướng lên trên, cô bĩu môi, nghiêm trang nói: “Đeo cho đẹp mặt thôi.”

Hắn ôm lấy khóe miệng cười cười, đột nhiên lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bay nhanh gỡ bỏ cặp kính mát chướng mắt kia xuống. Qua ánh nắng trời mùa hè, đôi mắt cô mở to tràn ngập tơ máu, tầm mắt màu đen rõ ràng có thể thấy được.”Tối hôm qua lại thức đêm?”

“A! Anh làm sao!” Vạn Quý Phi phiên than qua muốn chém giết, nhưng hắn lại đem kính mắt giơ lên thật cao, cô làm sao cũng không chạm đến được. Nỗ lực không thành, cô đơn giản chỉ ngồi thẳng người, thanh âm ủy khuất nói: “Hoắc Duẫn Đình tiên sinh, anh đừng chơi xấu tôi như vậy.” Ta với ngươi cũng không phải rất quen thuộc! Cô muốn dung những lời này rống hắn. Nhưng cô là thục nữ, khinh thường cùng người này chấp nhặt đâu.

Hắn cúi đầu rũ mái tóc màu vàng nhạt, khoé mắt sau chiếc kính đen không che dấu được ý cười. Cô nàng này rất thú vị , rõ ràng chính là một cái tinh linh quỷ quái, lại cứng rắn muốn ở trước mặt hắn giả vờ ngoan ngoãn. Nếu không phải hắn đã từng nếm trải qua khẳng định sẽ bị lừa.

(→_→)(→_→)(→_→)

Gặp Vạn Quý Phi ngày đó, Hoắc Duẫn Đình tâm tình không tốt lắm. Ban ngày bởi vì cùng phía đối tác đã xảy ra tranh chấp, buổi tối cùng nhà thiết kế Đạm Dung đàm thoại nhưng chưa đạt được phương án thống nhất, hắn cảm xúc vẫn như cũ chưa bình phục. Vốn muốn tìm mấy cô gái nói chuyện phiếm, đáng tiếc giai nhân không yên lòng. Mà con nhóc này, đột nhiên từ trên trời giáng xuống.

Trong đầu hình ảnh nhoáng lên một cái, giống như đã từng quen biết, Hoắc Duẫn Đình không khỏi liền nhìn chằm chằm cô bằng hai mắt. Cô gái này có bộ dạng cực kỳ ngọt. Nàng có được tinh xảo ngũ quan, nhất là ánh mắt, vừa to vừa sáng, ánh mắt giống như biết nói. Một mái tóc dài mềm mại xõa ở hai vai, tóc mái tà tà bay nhẹ, mặt trên còn kẹp một chiếc cặp tóc hình con bướm.

Là một cô gái rất trẻ, nhưng lại là một nữ sinh rất nhu thuận. Chính là khi cô vừa mở miệng, Hoắc Duẫn Đình biết chính mình sai lầm rồi.

“Hi, không ngại thêm người chứ?” Cô biểu tình dối trá quá mức cứng ngắc, trên mặt nhìn không ra có gì thành ý.

Vô duyên vô cớ tiếp thu địch ý phát ra trên người cô, Hoắc Duẫn Đình có chút ngốc lăng. Bất quá tự nhận là người có phong độ, cho dù là ngụy trang, cũng tuyệt không đem người ta đá bay đi. Huống hồ mỹ nữ chủ động mở miệng, cùng Đạm Dung lại quen biết, hắn lại càng không nên cự tuyệt.

“Đây là muội muội của bác sỹ Vạn.” Đạm Dung giới thiệu hai người.

Nguyên lai… Bác sỹ Vạn là ca ca của cô, trách không được cảm thấy quen thuộc. Nghĩ đến mình bị trở thành quân xanh liền cảm thấy buồn cười, cố ý hướng phía cô mà nhả khói thuốc, cô né tránh không kịp hút vào mấy ngụm, che miệng khụ hai ba cái, cuối cùng cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, không có bão nổi.

Bất mãn liền nói ra thôi, vì sao muốn giả vờ? Hay là cô muốn đội mặt nạ làm người khác? Cái này Hoắc Duẫn Đình đối với cô hưng trí càng đậm, quả muốn làm chút gì đó để lôi bộ mặt thật của cô ra. Kết quả trải qua giao phong sau, cô rốt cục thiếu kiên nhẫn, đợi Đạm Dung vừa rời đi, móng vuốt sắc bén liền lộ ra.

About bichthao167

Nothing gona change my love for...u

Posted on 11/07/2011, in Quý phi giá lâm. Bookmark the permalink. 9 phản hồi.

  1. talacuopbienha

    thanks

  2. thanks trong cho truyen moi cua nha ban
    ko phai moi nguoi ko thich trueyn tu tu dau ma la do moi nguoi doc bang dien thoai nen moi it com, voite cho nha ban dung bun nha

  3. truyen haj that do ban mjnh thjck *VanQuyPhj*

  4. muathulabay988

    thanks

  5. sisianddodo

    chi Thao oi VQP co ve rat hap dan, nhung chi co the dich muot hon chut nua duoc khong, co mot so cho hoi kho hieu

  6. Mấy hôm nay mình có việc bận nên k post được, khi nào xong m sẽ post bù cho các bạn nhé

  7. Pandanus255

    Thanks nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: