Muốn kết hôn Tự Tự – Chương 4.2

Chương 4.2

Editor: Catstreet792

Khi Trử Tự Tự tỉnh lại, đầu cô là một mảng trống rỗng, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, còn có cô đang ở nơi nào?

“Cô tỉnh?” giọng nói của Kinh Diệc Trạch vang lên bên phía tay phải, cô theo bản năng quay đầu, nhất thời cảm thấy cả nửa người bên phải đau đớn kịch liệt, làm cho cô nhịn không được rên rỉ ra tiếng “ Ai ui!”

“Cẩn thận một chút , cô đừng lộn xộn.” Kinh Diệc Trạch bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên cô, anh nhíu chặt mày, sắc mặt lo lắng nhìn cô.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Cô mở miệng hỏi, phát hiện giọng nói của mình hơi khàn khàn.

“Cô không nhớ rõ sao? Cô bị tai nạn.”

“Tai nạn.” Cô thì thào, cố nhớ, chyển tầm nhìn ra xung quanh, rốt cục cô cũng ý thức được mình đang ở bệnh viện.

Nhưng là sao có thể như vậy?

Trử Tự Tự cố gắng nhớ lại, cô nhớ rõ sau khi mình rời khỏi chỗ Giang sư phó, lên xe máy chuẩn bị đi tìm Lí ca, ở trên đường, bởi vì đèn giao thông phía trước đã bắt đầu đếm ngược ba giây, cô tự nhiên mà dừng lại, đột nhiên bị tông trúng từ phía sau, cả người bay lên… sau đó liền nằm ở nơi này.

“Tôi nhớ ra rồi.” Cô bừng tỉnh nói. “Khi tôi dừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ, phía sau xe đột nhiên bị tông trúng.”

“Người chứng kiến ven đường cũng nói như vậy.” Anh gật đầu nói.

“Tôi…” Cô muốn giãy dụa, lại bị ngăn cản bên vai phải, không làm được gì.

“Bác sĩ nói cô bị chấn động não rất nhỏ, sẽ bị choáng , tốt nhất nên nằm nghỉ ngơi. Còn nữa, bởi vì vai phải bị va đập, xương quai xanh bên phải của cô bị gãy, tuy rằng không nghiêm trọng lắm, chính là cốt liệt mà thôi, nhưng vẫn là đừng lộn xộn là tốt nhất.” Anh nói với cô.

Chấn động não? Cốt liệt?

Đây xem như may mắn trong bất hạnh đi? Trử Tự Tự mờ mịt đoán, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

“Ông chủ, anh làm sao biết được tôi ở trong này?”

“Cảnh sát gọi cho tôi.”

“Cảnh sát?” Cô trợn to mắt, khẩn trương hỏi: “ Vậy bọn họ có cho ba mẹ tôi biết không?”

“Không có. Bọn họ dựa vào số điện thoại liên lạc cuối cùng được ghi lại tìm được tôi, tôi nói với bọn họ sẽ thông báo cho người nhà của cô.”

Trử Tự Tự nghe vậy thở phào một hơi.

Cô không thể tưởng tượng, sau khi cô mất tích lâu như vậy, ba mẹ nhận được tin tức đầu tiên của cô, lại là từ cảnh sát thông báo cô xảy ra tai nạn giao thông , ba mẹ sẽ có bao nhiêu khiếp sợ.

Nếu thật sự được thông báo, bọn họ đại khái sẽ bị dọa đến té xỉu đi? Cô tuyệt đối không muốn chuyện như vậy xảy ra.

“Cám ơn anh, ông chủ.” Cô cảm kích đối với sự cẩn thận thay cô lo lắng của anh.

“Cho dù bị tai nạn giao thông, cô vẫn không muốn liên lạc với người nhà sao?” anh hỏi.

Cô lắc đầu, lại khẽ động vết thương, đau đến hút không khí ra tiếng “ A!”

“Không phải vừa mới bảo cô đừng lộn xộn sao?” Anh muốn đưa tay giúp cô, lại không biết làm như thế nào, chỉ có thể nhíu mày, bất lực nhìn cô.

Nhìn vẻ lo lắng trên mặt anh, Trử Tự Tự cảm thấy có dòng nước ấm chảy ra từ đáy lòng.

“Ông chủ, tôi không sao.” Một lát, cô bỗng nhiên nghĩ đến—“Anh tối nay không phải còn hẹn với hai khách hàng muốn xem bản thiết kế sao? Mấy giờ rồi? Anh nhanh chút đi đi, đừng vì tôi mà chậm trễ công việc của anh.” Cô nói.

“Cô khi nào thì bắt đầu quản tôi?” Anh nhìn chằm chằm cô.

Cô sửng sốt , nhanh chóng giải thích: “ Tôi không có ý đó, chính là tôi thật sự không sao…”

“Không sao mà còn phải nằm trên giường bệnh không thể động đậy sao?Bớt nói nhảm đi, nhanh chút nhắm mắt lại nghỉ ngơi.” Anh cắt ngang lời cô, mệnh lệnh.

“Nhưng anh thật sự không cần lãng phí thời gian ở trong này chăm sóc tôi.” Cô áy náy nhìn anh. Công ty nhiều việc như vậy,cô bị thương không thể đi làm đã cảm thấy tự trách, nếu lại khiến anh vì cô mà chẫm trễ công việc, cô sẽ càng tự trách hơn.

“Tôi có nói muốn ở đây chăm sóc cô sao?” Anh nhìn cô nói.

“A?” Cô ngẩn ngơ, không nghĩ tới anh sẽ trả lời như vậy.

“ Còn không nhắm mắt lại nghỉ ngơi.”

Lúc này cô lập tức liền nhắm mắt lại, bởi vì cô sắp xấu hổ đến chết.

Trời ạ! Cô  vừa rồi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Làm sao có thể tự mình đa tình cho rằng  anh ở lại trong bệnh viện  chăm sóc cô? Quá mất mặt, thật là rất mất mặt !

Thật muốn đem chăn trùm kín mặt, nhưng nghiêng người sẽ làm cho vai phải đau đớn  , làm cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cầu nguyện mình không đỏ mặt, hoặc là anh nhanh chút đi khỏi , đi nhanh chút.

Lần gặp mặt tới, tốt nhất hai người đều quên mất cái chuyện mất mặt này.

Quan hệ của Kinh Diệc Trạch với cô là gì? Ông chủ và nhân viên, sếp và cấp dưới,chủ cho thuê nhà và khách trọ, như thế mà thôi.

Cô gặp tai nạn giao thông bị thương, kỳ thật căn bản không liên quan đến anh, anh chịu đến bệnh viện thăm hỏi cô, cô đã nên cảm kích, nên cảm thấy ngại vì làm phiền anh, kết quả cô vừa rồi còn suy nghĩ cái gì nha? Nghĩ anh sẽ ở lại chăm sóc cô?

Thật là quá mất mặt, đầu óc cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Không phải thật sự bị đụng hỏng rồi đi?

Gắt gao nhắm chặt mắt, cô cũng không nhúc nhích muốn giả vờ ngủ, hy vọng anh có thể vì vậy nhanh đi đi, nhanh chút đi.

Cô nhịn lại nhẫn, đợi lại chờ, rốt cục ở không biết qua bao lâu , vụng trộm mở to mắt nhìn nơi vừa rồi anh đứng, sau đó, nháy mắt cùng anh bốn mắt nhìn nhau.

“Làm sao vậy?” Anh hỏi cô.

“Anh tại sao còn chưa đi?” Trử Tự Tự không tự chủ được thốt ra, giây tiếp theo thầm nghĩ tự mình cắn lưỡi. Cách nói chuyện cùng ngữ khí của cô, nghe qua chính là không biết tốt xấu. “ Tôi…” mất bò mới lo làm chuồng lại không biết nói cái gì.

“Không ngủ được?” Anh vô cùng tốt bụng không so đo với cô.

“Ân.” Cô xấu hổ cúi gằm, có chút đau mày hơi nhíu lại.

“Vậy về nhà đi.Tôi vừa rồi đã hỏi bác sĩ, ông ta nói cô chỉ cần có thể xuống giường là có thể về nhà tĩnh dưỡng.”

“Thật vậy sao?” Cô kinh hỉ hỏi, lập tức giãy dụa muốn từ trên giường đứng lên.

Anh bước một bước đến giúp cô ngồi dậy, lại đồng thời không hờn giận răn dạy mắng cô

“ Vội cái gì? Cẩn thận một chút!”

Cô nhếch miệng cười với anh, vì có thể về nhà mà thấy vui vẻ không thôi.

Phòng cấp cứu bệnh viện lạnh như băng, lại có một đống người không quen biết đi tới đi lui, bệnh nhân ở một bên ai đến ai đi…Trừ khi tình huống bất đắc dĩ,không ai lại muốn ở trong này nghỉ ngơi nhiều một phút đồng hồ đi?

“Hy vọng nhanh chút về nhà như vậy?” Kinh Diệc Trạch nhìn cô mặt cười như hoa hỏi, ngay sau đó lại nhanh chóng nhắc nhở cô, “ không cần lại gật đầu.”

Nếu không phải anh nhắc nhở , Trử Tự Tự thật sự thiếu chút nữa muốn gật đầu trả lời anh.

“Ân.” Cô sửa lại lớn tiếng trả lời tỏ vẻ tâm tình cô rất tốt, vẻ mặt chờ mong, bộ dáng căn bản giống như trẻ con.

Nhìn cô như vậy, Kinh Diệc Trạch không tự chủ được mỉm cười.

Trử Tự Tự khó có thể tin trợn to hai mắt, không nghĩ tới nhưng lại có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh, hơn nữa ông trời – anh cười rộ lên bộ dáng thật sự rất đẹp trai! Rất đẹp trai……

“Làm sao vậy?” Tươi cười trên mặt anh nhạt đi, nhìn cô trợn mắt há hốc mồm, anh nghi hoặc hỏi.

Mà Trử Tự Tự lập tức hoàn hồn, nhanh chóng dùng sức lắc đầu, tiếp theo lập tức vui quá hóa buồn “ a” một tiếng, bởi vì lại động chỗ bị thương mà đau thở ra tiếng.

“Ngu ngốc! Không phải kêu cô cẩn thận đừng lộn xộn sao?”

Lại bị mắng, hơn nữa vừa rồi lắc qua lắc lại, làm cô hiện tại cảm thấy toàn thân đều đau.

Nhưng là không biết vì sao cô lại muốn mỉm cười?

Cô khó hiểu đoán, muốn biết chính mình tại sao lại có suy nghĩ không thể hiểu nổi như vậy? Không phải đầu óc cô thật sự bị đụng hỏng rồi đi?

Nhìn vẻ mặt lo lắng cùng trách cứ của anh, cô bất tri bất giác vẫn đối với anh mỉm cười.

“Không phải rất đau sao? Còn cười được nha?” Anh trừng mắt trào phúng nói, ngữ khí cũng rất dịu dàng.

“Ông chủ…” Cô gọi anh, nhìn anh, lại không biết chính mình muốn nói cái gì, chỉ cảm thấy dòng nước ấm trong lòng đã nhanh chóng chảy thành sông, làm cho cô thật muốn đem toàn bộ sự ấm áp này ôm lấy anh.

Về phần tại sao muốn làm như vậy…tạm thời cô không rõ cũng không muốn suy nghĩ.

“Cảm thấy choáng váng sao?” Anh hỏi cô, ngay sau đó lại nhắc nhở: “ Không cần gật đầu hoặc lắc đầu, dùng miệng trả lời.”

“Không đâu.” Cô mỉm cười trả lời.

Anh bỗng nhiên ngồi xổm xuống, giúp cô mang giày vào, sau đó thật cẩn thận đỡ cô xuống giường. “ Đứng lên thử xem xem.”

Cô giương mắt nhìn anh, toàm bộ suy nghĩ đều là cảnh vừa rồi anh quỳ xuống trước mặt cô, giúp cô đi giày, tâm vì một động tác này mà bị đánh thật sâu.

Động tác như vây anh làm sao có thể tự nhiên như thế? Anh vì sao quan tâm cô như vậy, đối với cô tốt như vậy? Là vì cá tính anh vốn như thế, hay là…

“Làm sao vậy?” Anh nghi hoặc đón ánh mắt kinh ngạc của cô, mở miệng hỏi.

“Không có gì.” Cô vội vàng đem ánh mắt thu hồi, đồng thời thầm mắng chính mình một chút.

Trử Tự Tự, ngươi lại ở miên man suy nghĩ chút cái gì nha?

Cô từ trước tới giờ cũng chưa từng quá miên man suy nghĩ như vậy, hôm nay tại sao lại trở nên khác thường đây?

Nhất định là do Giang sư phó làm hại! Nói cái gì “ Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, nhanh chiếm lấy anh cho dù bá vương ngạnh thượng cung cũng được” , mới có thể hại cô trở nên kỳ quái như vậy, thật sự là không có gì mà chống đỡ.

“Làm sao vây? Choáng váng sao? Thật choáng váng sao?” Thấy cô nhăn mặt nhíu mày không nói lời nào, Kinh Diệc Trạch lo lắng hỏi.

“Không sao.” Cô hoàn hồn, vội vàng nói với anh.

“Thật vậy sao?” Anh tựa hồ có chút không tin.

“Thật.” Cô cam đoan với anh, sau đó đẩy tay anh đang đỡ mình ra, dùng khí lực chính mình đứng thẳng cho anh xem, lại mỉm cười với anh.

“Chúng ta đi thôi.” Thấy cô giống như thật sự không sao, Kinh Diệc Trạch gật gật đầu, một tay nhấc ba lô đặt trên ghế của cô, một tay đỡ khửu tay trái không bị thương của cô, đi thật chậm, bồi cô chậm rãi đi từ phòng cấp cứu bệnh viện về nhà.

 

 **************

Rất xin lỗi mọi người vì đã thất hứa. Vì mình có chút việc bận nên hôm nay mới post được, mình sẽ post bù chương 5 lun.

Posted on 20/11/2011, in Không kết hôn Nhĩ Nhĩ (HOÀN). Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. Ong chu de thuong qua ta ! Chi ay ket anh rui nha ! Thanks em nhieu !

  2. De thuong qua

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: