Muốn kết hôn Tự Tự – chương 7

Chương 7:

Editor: fany

Kết quả kiểm tra X quang, xương cốt đã hồi phục như bình thường, hoàn toàn không còn thấy vết thương.

Hay nói cách khác, trải qua suốt bao ngày chịu hạn, sống không bằng chết, cô rốt cuộc đã lấy lại được tự do.

Giữa nơi công cộng người đến người đi,cố gắng không lớn tiếng ồn ào hoan hô, Trử Tự Tự cố nén tâm tình vui vẻ nhảy nhót, cho đến khi trở lại trên xe, đóng cửa xe lại, mới ở trong xe hoa chân múa tay vui sướng lớn tiếng hoan hô.

Nha nha nha ~”

Kinh Diệc Trạch đầu tiên là ra vẻ trợn mắt há hốc mồm nhìn cô, tiếp theo còn buồn cười hỏi: “Vui vẻ như vậy sao?”

“Đương nhiên rồi, anh thử bị quản một tháng xem xem sẽ có cảm giác gì.” Cô mặt tươi cười liếc anh một cái, đương nhiên đáp.

“ Anh cũng không nhốt em trong nhà nha.” Anh dở khóc dở cười nói.

“ Không khác nhau là mấy nha! Anh cũng vẫn không thừa nhận chính mình là cai ngục đi?”

“ Anh là muốn tốt cho em, nếu không phải là anh trông nom, quản sóc, em nghĩ em có thể hồi phục nhanh như vậy sao?” Anh nhíu mày nói.

“ Vâng vâng vâng, đều là công lao của ngài. Đại ân đại đức của ngài không lời nào cảm tạ hết được, xin nhận của tiểu nữ một lạy.” Nói xong, cô lập tức chắp tay thở dài hướng anh lạy một cái, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Như vậy đã bỏ qua được chưa?”

“ Tạ lễ thế này thì không thành ý.” Anh lắc đầu nói.

“ Em đã nói đại ân đại đức không lời nào cảm tạ hết được, anh còn muốn như thế nào nữa?” Cô chu miệng trừng mắt.

“Muốn thế nào thì tối nay anh sẽ nói cho em.” Anh nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch, thần bí hề hề nói.

Cô nhíu mày trừng anh, ngoài ý muốn phát hiện ra tâm tình của anh thực sự tốt, cũng không tụt dốc vì cô mới ra ngục. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ việc cô hồi phục, đối với anh mà nói, vui vẻ cao hứng như vậy sao? Vì sao?

“ Sao lại nhìn anh như vậy?” Cô nhìn không dời tầm mắt, lại có chút đăm chiêu chăm chú, làm cho anh nhịn không được mở miệng hỏi. “Anh nói thế là có ý gì?” Cô hỏi anh.

“ Có chủ ý gì?” Anh nhíu mày đầu, lặp lại lời của cô.

“Sẽ không phải là công trường vừa vặn lại thiếu công nhân, muốn gọi em đến giúp thế tường hay lăn sơn chứ?” Cô vẻ mặt phòng bị, hoài nghi theo dõi anh, đoán hỏi.

“Bây giờ em vẫn còn ghi hận anh vì lúc trước đã bắt em làm thô công?” Kinh Diệc Trạch ngẩn ngơ ngây người, vừa buồn cười vừa tức giận hỏi cô.

“Ghi hận cái gì? Chính là cái này khó có thể quên được?” Cô nhe răng trợn mắt đối anh nói.

Anh buồn cười lắc lắc đầu, dự cảm sẽ bị cô vì việc này mà ghi hận cả đời.

Nhưng là cả đời nha…… Có thể làm cho cô ghi tạc trong lòng cả đời, như vậy cũng không sao.

“Tìm một chỗ đi chúc mừng đi.” anh nói.

“Chúc mừng cái gì? Việc em hồi phục sao?” Cô trừng mắt nhìn.

“Đúng.” Anh gật đầu.

“Cái này không cần, huống hồ công ty không phải còn có một đống công việc phải làm sao? Nếu thật muốn chúc mừng, chờ công việc thư thả một thời gian, đến lúc đỡ bận thì nói sau.” Cô lắc đầu nói.

“ Như vậy là nghĩ cho anh à?” anh trêu chọc cô.

“ Em là suy nghĩ cho bát cơm của em không được sao? Nếu công ty suy sụp, bát cơm của em chắc cũng khó mà giữ được.” Cô nhìn cái xem thường, kiểu “Anh rỗi hơi à”.

Kinh Diệc Trạch giương môi mỉm cười, tuyệt không để ý lời cô khẩu xà tâm phật, dù sao sự thật như thế nào, hai người bọn họ trong lòng đều biết rõ ràng.

Cô là người sẽ vì người khác mà suy nghĩ, phân ra người việc nặng việc nhẹ, tuy rằng tính tình có hay đùa giỡn, còn có chút quật cường, nhưng là sẽ không cố tình gây sự, hơn nữa tính cách có thể chịu khổ nhọc lại cứng cỏi, thật sự rất khó làm cho người ta không thích cô.

Nói đến thích, anh liền nghĩ đến việc hai người đã kết giao, sau đó nghĩ đến vừa rồi ở lúc chờ khám bệnh, cô đối với anh oán hận.

“ Vừa nãy em nói “Nhất thành bất biến”, anh làm cho em thất vọng thế sao?” Anh hỏi cô.

“Cái gì nhất thành bất biến?” Trử Tự Tự sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn không biết anh đang hỏi cái gì. “Chính là vừa rồi lúc đứng đợi ở phòng khám, em đã nói vậy. Làm cho anh nghĩ là em đã nói những gì.” Anh  hơi chút tạm dừng một chút, sau đó học cô lấy ngữ khí khoa trương nói: “Bao gồm cách ở chung, cách nói chuyện, cách đối xử với em, tất cả đều nhất, thành, không, biến.”

Một cỗ xấu hổ đột nhiên hướng lên trên, làm cho Trử Tự Tự đỏ mặt. “Em…… Em đâu có nói như vậy nha?”

“Sao lại không có? Anh có ghi âm, em có muốn nghe không?”

“ Thôi!” cô không tự chủ được bật thốt lên, không thể tin được anh có ghi âm lại.

Kinh Diệc Trạch nhịn không được cười cười. “Anh đâu có ghi âm, nhưng đúng là em đã nói như vậy, anh nhớ  rất rõ mà.” Một lúc, anh lại hỏi cô, “ Anh ‘nhất thành bất biến’ làm cho em thất vọng thật sao?”

Trử Tự Tự xấu hổ nhìn anh, căn bản là không biết phải trả lời anh vấn đề này như thế nào.

Đương nhiên thất vọng nha, bằng không làm sao cô lại oán giận?

Nhưng kết luận là cô cũng không thể trả lời anh như vậy đi? Nếu cô trả lời, anh ngay sau đó lại hỏi cô, anh phải thay đổi cái gì mới không làm cho cô thất vọng, nên làm cái gì bây giờ?

Cũng không thể để cô trực tiếp nói với anh, cô hy vọng anh có thể ôm cô, hôn cô, dịu dàng, chiều chuộng cô, thỉnh thoảng lại nói với cô chút lời ngon tiếng ngọt, làm cô hạnh phúc đi?

Bình thường người yêu ở chung không phải đều như vậy sao? Anh còn muốn cô nói cho anh biết, việc yêu cầu cô nói như vậy, cũng quá là dọa người, rất dọa người !

Suy nghĩ lại, cô quyết định đem vấn đề quăng trả lại cho anh.” Anh cảm thấy như thế nào?”

“Nhất định thực thất vọng.”

Cô giương mắt nhìn anh. Hóa ra anh còn có thể tự mình hiểu lấy.

“ Em hy vọng anh làm gì, thì em sẽ không thất vọng?”

Cái gì? Vì sao vấn đề này vẫn là xuất hiện? Trử Tự Tự khóc không ra nước mắt.

“Nào có ai hỏi như vậy? Vấn đề này anh muốn em trả lời như thế nào đây?” Cô liếc anh một cái, chu miệng nói.

“Thành thật trả lời?” anh đề nghị nói.

Cô hừ một tiếng, tựa đầu về một bên, chuyển sang hướng cửa kính xe, quyết định không để ý tới anh. Anh cũng không phải không biết gì, loại sự tình này nếu thật sự còn muốn cô bảo anh, vậy hơi quá đáng.

“Anh đã biết.” anh bỗng nhiên mở miệng nói.

Cô không tự chủ được quay đầu nhìn anh, hoài nghi hỏi: “Biết cái gì?”

Anh nhìn cô một cái, không nhanh không chậm nói: “Thiên cơ không thể tiết lộ.”

“……”

Thật sự muốn đánh nhau với anh.

 

Cái gọi là “ thiên cơ” rốt cuộc là cái gì?

Trử Tự Tự suy nghĩ lại, căn bản nghĩ không ra cái gì, đành phải buông tha.

Dù sao trọng điểm là, nếu anh đã biết cô đối với cách ở chung hiện tại của bọn họ không vừa lòng, vậy nhất định sẽ có thay đổi, cô chỉ cần lẳng lặng chờ đợi anh thay đổi thì tốt rồi.

Cô muốn ôm, hôn, dịu dàng, chiều chuộng cùng lời ngon tiếng ngọt, làm cô hạnh phúc, anh sẽ làm thế thật chứ?

Thật sự là làm người ta chờ mong.

Hai người cùng nhau từ bệnh viện trở về công ty, Kinh Diệc Trạch bởi vì cá tính cho phép, lập tức lại vùi đầu nhập tâm vào công việc, bận tối mày tối mặt.

Về phần Trử Tự Tự, cũng bởi vì đã nói vậy với anh, làm Kinh Diệc Trạch không hề băn khoăn, giao phó một đống công việc cho cô, hại cô giống như con quay chuyển không ngừng, rốt cuộc cũng không  có thời gian kêu nhàm chán hay mộng tưởng hão huyền.

Như thế này đối với sự nhàn rỗi trước đây của cô mà nói, cảm giác quả thực tốt vô cùng.

Có việc làm thật tốt.

Cảm giác lúc này thật tốt, thời gian luôn trôi rất nhanh, trong nháy mắt, màn đêm đã bao phủ bầu trời.

“ Chuẩn bị tan tầm chưa?”

Trong văn phòng yên lặng, đột nhiên vang lên giọng nói của Kinh Diệc Trạch, làm cho Trử Tự Tự đang chuyên tâm làm việc đến mất hồn phải mờ mịt ngẩng đầu.

“Cái gì?” cô không có nghe thấy anh nói gì cả.

Anh hỏi em chuẩn bị tan tầm chưa?” anh nói.

“Tan tầm?” Cô trừng mắt nhìn, cúi đầu nhìn xuống đồng hồ, mới kinh ngạc nói, “Bảy giờ hơn?! Làm sao có thể nhanh như vậy?”

“ Lấy thân phận ông chủ mà nói, nhân viên làm việc đến mất hồn, ngay cả thời gian tan tầm đã qua mấy giờ rồi còn không biết, anh là thật cao hứng, nhưng lấy thân phận bạn trai mà nói, bạn gái làm việc đến quên thời gian cũng không phải là chuyện vui vẻ gì.” Anh nhìn cô bình luận nói.

Trử Tự Tự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói: “Đợi em mười lăm phút, làm cho xong việc đã.”

Cô cúi đầu tiếp tục làm việc, không nghĩ tới anh bỗng nhiên lại đi đến chỗ cô, ngồi vào bên cạnh.

“ Anh có thể giúp gì không?” Anh hỏi cô.

“Làm ơn, đừng náo loạn.” Cô dở khóc dở cười nói. Công việc của cô chính là phụ trợ anh, hỗ trợ anh làm một chút việc để anh không cần động tay vào, mà anh hiện tại thế nào mà lại đi giúp cô? Thật là buồn cười.

“ Anh nói thật.” anh nói.

“ Thật mới là lạ.” Cô nói không chút nể mặt, đưa tay đẩy anh, muốn anh tránh ra. “Em nói thật đấy, ông chủ, đừng làm phiền em, để em chuyên tâm làm việc. Nếu anh nói anh đang nhàn rỗi, đi quét rác cũng được.”

“Em bảo ông chủ đi quét rác?” Kinh Diệc Trạch kinh ngạc nhướn mày.

“Là anh hỏi em có cần giúp gì không mà, quét rác cũng là công việc của em nha.” Cô nói.

“ Em làm cho anh không thể nói gì mà chống đỡ.”

“Vậy tiếp tục không nói gì mà chống đỡ đi, để cho em làm nốt công việc còn lại.” Cô nói với anh xong, tầm mắt lại dừng trên đống công việc chưa làm xong, lại lần nữa đầu nhập trong đó.

Nhìn cô như vậy, Kinh Diệc Trạch nhịn không được bật cười lắc lắc đầu, nhận mệnh lệnh xoay người đi đến góc đồ dùng vệ sinh, lấy dụng cụ bắt đầu làm việc.

Trử Tự Tự ánh mắt liếc đến anh, không khỏi vụng trộm nở nụ cười.

Mười lăm phút sau, cô đúng giờ dừng công việc, dọn bàn, tắt máy, thu thập mấy tờ giấy trên mặt bàn, sau đó đứng dậy đeo túi xách, nhìn về hướng cửa đã có ông chủ kiêm chủ cho thuê nhà kiêm bạn trai đứng chờ.

Sau khi khóa cửa công ty, anh tự nhiên nắm lấy tay cô, làm cô vừa mừng vừa sợ.

Rốt cuộc nha rốt cuộc, thế này mới gọi là người yêu chứ.

“Bữa tối muốn ăn cái gì?” anh hỏi cô.

“ Cái gì cũng được.” Cô cười meo meo nhìn lên anh, tâm tình hai người vì cuối cùng đã có thể nắm tay nên tốt hẳn lên.

“Mỳ ăn liền?” Kinh Diệc Trạch khóe miệng khẽ nhếch vui đùa nói, tâm tình tốt thế này thì không thể thua cô được.

“Ok.” Cô tuyệt không để ý ăn cái gì, bởi vì cái cô cần, hiện tại cô đang nắm trong tay.

Tay anh cũng giống như trong tưởng tượng của cô, vừa to vừa ấm áp, còn có một chút thô ráp, là một đôi bàn tay làm việc, cảm giác thực tin cậy cũng thực nam tính.

“Tùy tiện như vậy sao? Anh đây về sau có cần phải chuẩn bị hai thùng mỳ ăn liền, một thùng để trong công ty, một thùng để ở nhà, là có thể giải quyết ba bữa của em?” anh nói giỡn.

“Nếu anh cũng giống em mỗi ngày ăn mỳ ăn liền thì ok nha.” Cô nhếch miệng nói. Cái này được gọi là “Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu “.

“Trên cơ bản anh không thích ăn mỳ ăn liền.”

“Trên cơ bản ông chủ ăn cái gì, em cũng ăn cái đó.”

“Trên cơ bản ông chủ bình thường đều đã ăn giống như những nhân viên khác.”

“Trên cơ bản ngoài thân phận nhân viên, nghe nói em vừa vặn cũng là bạn gái của ông chủ.” Hai người vừa vặn đi đến dừng xe chỗ, anh dừng chân bước, đột nhiên xoay người cùng cô mặt đối mặt, đem mặt để sát vào cô hỏi: “Chính là nghe nói sao?”

Ánh mắt anh thâm thúy, gần gũi nhìn cô như vậy, làm cho tim cô đập nhanh hơn, cả khuôn mặt đều nóng lên.

Cô không tự chủ được đem thân mình lùi ra sau mấy bước, cùng anh tạo khoảng cách.

Anh  nháy mắt rướn mày, lại cái gì cũng chưa nói, chỉ nói: “Lên xe đi, chúng ta quay lại ăn Nắm Thọ Tư.” Nói xong, anh thay cô mở cửa xe, chờ cô ngồi vào, anh mới chạy sang ngồi bên ghế điều khiển.

Khởi động xe xong, anh mở nhạc lên, bên trong xe lập tức phát ra ca khúc đang lưu hành của dàn nhạc Ngày tháng năm, náo nhiệt không thích hợp để mở miệng nói chuyện hay tán gẫu.

Trử Tự Tự không biết có phải là anh cố ý không, có phải đang tức giận vì vừa rồi đã để khoảng cách giữa hai người không? Nhưng là cô cũng không có ý tứ gì khác, cô chỉ là có chút thẹn thùng mà thôi.

Bài hát vừa hết, cô thừa dịp lúc chuyển bài tiếp theo, thử mở miệng hỏi hắn.

“Ông chủ, anh đang tức giận sao?”

“Không có nha, anh vì sao lại phải tức giận?” anh nhìn cô một cái, trả lời bình tâm tĩnh khí.

“Em làm như vật cũng không có ý gì khác, chỉ là…… “ Cô muốn nói lại thôi.

“Chỉ là cái gì?” anh tò mò hỏi, cùng lúc đem âm hưởng âm lượng giảm một ít.

“Chỉ là anh đột nhiên dựa vào gần như vậy……” Hại tim em đập nhanh hơn, cả người nóng lên, suy nghĩ lung tung, chờ mong lại sợ bị thương tổn…… “ Kia chỉ là động tác phản xạ mà thôi.” cô nói.

“Bởi vì sợ anh nên có động tác phản xạ?” anh nhíu mày hỏi.

“Không phải!” cô xấu hổ quẫn kêu lên.

“Vậy là như thế nào?”

“ Cái gì có như thế nào?”

“Nhất định phải có nguyên nhân mới có thể làm cho em có cái loại phản xạ này không phải sao? Nguyên nhân là gì vậy?” anh đột nhiên hỏi.

“Phản xạ chính là phản xạ, đó là động tác vật lý, nào có nguyên nhân gì?”

“Thực ra động tác phản xạ là ở trong nháy mắt, nhưng em ngừng vài giây sau mới lui lại, anh xem thật sự rõ ràng.” anh chỉ chứng cứ rõ ràng nói.

“Được, vậy anh rõ ràng là đang tức giận, còn nói không có?” Cô lên án nói.

“Anh chỉ là có chút để ý, cũng không có tức giận.” anh bình tĩnh nói.

“Mới là lạ, tâm không đồng nhất.”

“Em không cần nói sang chuyện khác, nhanh chút trả lời ta vấn đề vừa rồi.”

“Vấn đề vừa rồi là gì? Em quên rồi.” Cô giả bộ mất trí nhớ.

“Em đang thẹn thùng sao?” Nhìn thấu lòng cô, Kinh Diệc Trạch trực tiếp hỏi. Đây là đáp án duy nhất anh có thể nhận.

“Còn lâu! Ai, ai thẹn thùng ?” Xấu hổ tột độ, làm cho Trử Tự Tự nháy mắt đã đỏ mặt, nhưng may mắn trong xe ngọn đèn mờ ảo, làm cho người ta nhìn không ra.

“Em đúng là đang thẹn thùng.” Kinh Diệc Trạch khóe miệng giương lên, hạ kết luận.

“Em đâu có!”

“ Có phải em nghĩ anh sẽ hôn em, cho nên mới thẹn thùng?” Không để ý đến phủ nhận của cô, anh hỏi cô.

Trử Tự Tự cảm thấy mặt mình sắp thiêu cháy. “Anh, anh không cần nói hươu nói vượn, em thế nào, nào có nghĩ như vậy nha?”

“Em có, bởi vì em vừa lắp bắp.” Kinh Diệc Trạch nhếch miệng nói, vừa nãy buồn bực toàn bộ không cánh mà bay, cả người vui vẻ cực kỳ.

Hóa ra cô cũng ảo tưởng đến ngày hai người thân thiết nha…… Nói thật, vừa mới thấy cô tránh anh khi anh tiếp cận, anh thực ra cũng thấy tổn thương, nghĩ đến cô tuy rằng thừa nhận thích mình, nhưng kỳ thật cũng không chuẩn bị tốt việc đón nhận mình.

Trong một tháng này đợi thương thế của cô khỏi hẳn, trời biết anh khắc chế chính mình không được đụng chạm cô, khắc chế bao nhiêu vất vả?

Muốn ôm người mình thích là nhân chi thường tình, anh lại vì mấy nguyên nhân mà phải nhẫn nhịn, thật vất vả rốt cuộc cũng đến lúc có thể không cần nhịn nữa nhưng lại bị cự tuyệt, cái loại cảm thụ này anh có thể không bị tổn thương sao?

Ban ngày cô ở trong bệnh viện nói hy vọng anh thay đổi, cảm giác tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, làm cho anh áp lực khát vọng càng không thể vãn hồi, anh thật sự không biết, nếu cô bây giờ lại đột nhiên tạt cho anh một gáo nước lạnh, anh sẽ có gì phản ứng.

“Em nào có lắp bắp nha?” Trử Tự Tự thấp giọng nói.

“ Vừa rồi thực ra anh cũng định hôn em.”

“…..” anh thình lình nói một câu như vậy, làm cho cô hô hấp cứng lại, tim đập một trăm nhịp, nháy mắt miệng khô lưỡi khô.

“Em không nghĩ thế sao?” anh hỏi cô.

Trử Tự Tự cả người nóng lên như tự cháy, ngượng ngùng toàn bộ không biết làm sao. Vấn đề như vậy muốn cô trả lời như thế nào?

Cô vụng trộm trừng mắt liếc anh một cái.

“ Không nói lại gì, tức là cam chịu?” anh bức cô trả lời.

“Em nào có nói như vậy nha?” Cô lại trầm mặc trong chốc lát, rồi mới nhỏ giọng nói.

Kinh Diệc Trạch vui vẻ cười nhếch miệng.

Trong xe âm nhạc du dương phát ra, ca khúc không biết khi nào đã từ Ngày tháng năm biến thành nhạc nhẹ, lãng mạn dễ nghe.

“Tự Tự.” anh đột nhiên mở miệng gọi cô, giọng nói mềm nhẹ lại nghiêm túc.

Cô quay đầu nhìn về phía anh.

“Anh cũng không biết đàn ông lãng mạn là thế nào, nhưng là sẽ cố gắng hết sức có thể, cho nên mặc kệ em nghĩ muốn cái gì, nhất định phải trực tiếp mở miệng nói cho anh, không được để ở trong lòng, một mặt chờ mong, anh sao biết được em suy nghĩ gì, được không?” Ngữ khí của anh nghe rất thật lòng.

Trử Tự Tự hình như có chút không nói gì mà chống đỡ. “Anh biết không? Nói như vậy thực không lãng mạn.” Cô nói cho anh.

“Anh biết, nhưng nói thế còn hơn làm cho người yêu thất vọng. Anh không muốn làm cho em thất vọng lần nữa để đục khoét tình yêu chúng ta.” anh nghiêm trang đối cô nói.

“Em nên nói cái gì?” Cô trầm mặc một chút, hỏi anh.

“Chỉ cần nói cho anh biết, em hiện tại đang nghĩ gì là tốt rồi.”

“Em nghĩ…… “ cô còn thật sự nói,” không biết có thể yêu cầu tăng lương?”

Kinh Diệc Trạch ngây người ngẩn ngơ, không tự giác quay đầu nhìn cô, trên mặt là ngạc nhiêm lại không biết nên khóc hay cười.

“Ha ha ha……” Thấy thế, Trử Tự Tự nhịn không được cười to ra tiếng, sau đó nói cho anh: “Ông chủ, em cũng không phải đối với anh nhất kiến chung tình được không? Sớm chiều ở chung nhiều tháng như vậy, em làm sao có thể không biết trên người anh không có đến nửa tế bào lãng mạn? Yên tâm, em đối với anh không có đến nửa điểm chờ mong lãng mạn.”

Cái này, Kinh Diệc Trạch không nói gì mà chống đỡ.

“Anh nên nói cái gì?” anh trầm mặc một chút, cười khổ hỏi cô.

“Chỉ cần nói cho em biết, anh hiện tại nghĩ gì là tốt rồi.” Cô lấy lời nói của anh đáp lại anh.

“Anh nghĩ……”

Cô chờ mong nhìn anh.

“Một ngày kia anh nhất định phải lãng mạn làm cho em không nói gì mà chống đỡ.” anh cắn răng thề son sắt. Phản ứng của cô là lại lần nữa cười ha ha, cộng thêm một câu “Em chờ xem!”

Posted on 02/12/2011, in Không kết hôn Nhĩ Nhĩ (HOÀN). Bookmark the permalink. 6 phản hồi.

  1. một ngày 2 chương nha, vất vả rùi, thanks nàng🙂

  2. Mot chuong that dai nha , vat va cho em qua ! Thanks em nhieu nha !

  3. Pandanus255

    Thanks

  4. nangd vất vả quá cố lên nhé. Anh chị này đấu khẩu vui ghê

  5. Cam on ban, truyen de thuong qua

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: