Muốn kết hôn Tự Tự- Chương 9

Chương 9:

Editor: fany

Kết hôn. Tuy rằng lúc trước rời nhà trốn đi, cái cô luôn hy vọng, chính là được kết hôn, nhưng là bây giờ khi thật sự kết hôn, cảm giác thật là có chút khó có thể tin, bất khả tư nghị.

Trọng điểm là, đối tượng cô kết hôn còn không phải người mà cô toàn tâm toàn ý muốn gả lúc trước, mà là một người cô mới quen biết có nửa năm, chính thức kết giao không đến một tháng, hơn cô bảy tuổi, lúc đầu còn từng bị cô gọi là ma quỷ, người đàn ông ác ma.

Ai ngờ được lại như thế này?

Người đàn ông này từng là ân nhân cứu mạng của cô, vẫn là chủ cho thuê nhà cùng ông chủ của cô, sau đó trở thành bạn trai, cuối cùng biến thành chồng, tất cả hết thảy đều chỉ xảy ra trong ngắn ngủn nửa năm.

Nhân sinh, thật khó có thể đoán trước được, luôn làm mọi người đều rất ngạc nhiên!Không phải sao?

Nhìn nhẫn kết hôn, Trử Tự Tự khóe miệng dường như nhếch lên, trên mặt hạnh phúc dào dạt.

Nhẫn này cũng không phải sang trọng, cũng không có đặc biệt hoa lệ hay hàng hiệu, nhưng rất thanh tú rất khác biệt, là cả hai cùng đi chọn.

Khi đó anh nói: “Em có thể chọn nhẫn nào sang trọng một chút, kim cương cũng được.”

Nhưng cô lại nói: “Nhưng em thích cái này.”

Anh liền tùy ý cô.

Kết quả —

Cô cúi đầu, lấy dây chuyền từ trong áo ra, chỉ thấy chiếc nhẫn 2 carat lấp lánh, quý khí bức người. Đây là lễ vật kết hôn anh đưa cho cô.

Bởi vì kim cương thật sự là quá khoa trương, cho nên anh thu được phản ứng đầu tiên từ cô là hai mắt sáng lên, trực giác liền bật thốt lên nói: “Cái này có phải đồ thật không?”

Nhìn bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của cô, anh liền nhịn không được nở nụ cười.

Trước đây cô luôn cảm thấy anh không thích cười, kết quả căn bản không phải như vây, anh chính là khi làm việc cùng xử lý chính sự có vẻ nghiêm túc, còn việc tư — cái gọi là việc tư chính là khi không cần xử lý công việc, cùng bà xã là cô ở bên nhau —

Khi đó , toàn bộ cuộc sống chính là mê lại yêu, thường làm cho cô dở khóc dở cười, sau đó chính anh vui vẻ cười ha ha, thực giống đại ngoan đồng.

Mặc dù sắp kết hôn, hai người bọn họ đã ở chung được nửa năm, nhưng nói thật, cô chưa bao giờ biết anh có cái tính trẻ con này.

Chỉ thấy cách thân mật này thực rất chân thực — đối với thái độ này của anh, cô bỗng nhiên thấy lĩnh ngộ, cảm giác rất thỏa mãn lại cảm động.

Bọn họ đã đăng ký kết hôn suốt một tuần nay, công việc cũng không có quá nhiều biến động, anh vẫn giống như trước bận tối mày tối mặt, mà cô cũng vẫn vậy bị anh sai làm nhiều việc, cảm giác cực kỳ bận rộn lại phong phú.

Nhưng mà trong cuộc sống, bọn họ đã có thay đổi rất lớn, bởi vì hai người đã là vợ chồng.

Vợ chồng cùng phòng ngủ đương nhiên, cho nên cô đã chuyển sang phòng anh, về phòng khách, phòng của cô bây giờ đã biến thành một gian thư phòng kiêm phòng làm việc.

Đương nhiên, phòng làm việc chỗ ngồi có hai cái, một cái của anh, một cái của cô, máy tính cũng có hai cái, một của anh, một của cô.

Cái này gọi là phu xướng phụ tùy. Cô sẽ không ngăn cản anh làm việc suốt đêm, chỉ biết làm tay chân khác của anh, hết sức giúp anh chia sẻ công việc.

Nhưng mà, anh thấy vậy lại tận lực không mang công việc về nhà, trừ phi là bất đắc dĩ có chuyện xảy ra.

Trước khi thành vợ chồng, bọn họ đi sớm về trễ, thành vợ chồng xong, lại biến thành đi trễ về trễ, thường thường đều qua giữa trưa mới đến công ty.

Nguyên nhân thật sự, cô không nghĩ mình sẽ nói ra. Nhưng cô không nói, không có nghĩa là người khác không biết.

Như hôm nay, Lí Thái Minh vừa đến công ty, đã dùng vẻ mặt ái muội nhìn trái nhìn phải quanh cô, nhìn nhìn một lúc lâu sau, sau đó toát ra một câu, “Được yêu rất dễ chịu không sai nha.”

Hại cô cả người thiếu chút nữa không châm lửa bốc cháy lên.

Trọng điểm là, bởi vì cô vẫn không đủ dũng khí về nhà đối mặt với ba mẹ, cho nên chuyện bọn họ đã kết hôn vẫn chưa công khai cho bất kỳ ai, nhưng vẫn bị Lí ca nhìn ra manh mối, có thể thấy được nhất định cô có chút bất tri bất giác lộ ra cái gì đó.

Rốt cuộc là cái gì?

“Mặt mày nhăn như vậy, đang nghĩ cái gì?”

Nghe thấy giọng của anh, cô ngẩng đầu quay ra nhìn.

Kinh Diệc Trạch đứng ở cửa phòng làm việc, thấy cô nhăn mặt thì nhíu mày lại, đi đến gần cô.

“Vừa mới suy nghĩ cái gì?” anh hỏi cô.

“Trương tiên sinh đối với bản thiết kế ban đầu có thắc mắc gì sao? Sẽ không lại tự nhiên muốn sửa bản thiết kế chứ?” cô hỏi anh.

Vừa mới thấy anh nhận được điện thoại của khách hàng, cùng đối phương nói chuyện vài câu liền chuyển hướng đi tới phòng làm việc mở máy tính, làm cho cô tràn ngập dự cảm không tốt, thực lo lắng lại đụng tới một khách hàng ma quỷ khác chứ.

“Không phải, ông ta đi dạo ở khu nội thất, nhìn trúng ý một chiếc sô pha, muốn hỏi ý kiến của anh.” anh trả lời.

“Vậy sao anh lại bật máy tính xem bản thiết kế?”

“Anh không biết cái sô pha đó có để được trong phòng khách của ông ta hay không, cho nên mới xem qua bản thiết kế một chút.” anh ở bên cạnh cô ngồi xuống, vươn hai tay đem cô  dựa vào trong lòng.

“Kết quả có thể chứ?” cô quay đầu hỏi anh.

“Không được, thiếu mười cm.” anh lắc đầu nói.

“Trương tiên sinh có muốn anh nghĩ cách khác không?”

“Có. Anh nói với ông ta chỉ có thể đem quầy bar ban đầu di trừ, ông ta nói phòng khách kia với sô pha không phải sát liền với cửa phòng bếp sao? Anh nói, hay là nghĩ cách khác? Ta nói quầy bar đổi thành bình phong? Ông ta nói không cần. Anh nói không gian phòng cũng không lớn như vậy, anh không thể nghĩ ra cách khác, thiết kế ban đầu em cũng đã xem qua, đã lấy hết sức đem lợi dụng không gian, nếu bảo ta lấy ra mười cm ra thật sự không có biện pháp.”

“Sau đó thế nào? Ông ta liền thỏa hiệp ?”

“Anh nói cho ông ta nếu ông ta thích sô pha kia đến vậy, có thể thử dùng phương pháp đính chế, bảo ông ta đi hỏi bên nội thất kia một chút xem có làm gì được không.”

“Ý tứ chính là chuyện này chưa giải quyết xong?”

“ Giải quyết được rồi, bởi vì anh đã nói cho ông ta hiểu, nếu không thể đính chế ông ta cũng chỉ có thể lựa chọn giữa sô pha hay quầy bar, ông ta lựa chọn quầy bar.”

“ Thật tốt quá, nếu không sửa đến sửa đi, Giang sư phó có thể phát hỏa.” cô vui vẻ nói.

“ Em vừa mới nghĩ cái gì vậy?” thỏa mãn nghi vấn của cô xong, anh đặt câu hỏi.

“ Kỳ thật cũng không có gì.” cô nói.

“ Không có gì tại sao lại nhăn mặt như vậy?” anh đưa tay nhu nhu nhìn cô lại nhăn mặt.

“ Anh nói với Lí ca chuyện chúng ta kết hôn đúng không?” cô do dự một lúc mới mở miệng hỏi anh.

“ Không có nha, làm sao vậy?” anh không hiểu cô tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy.

“ Hình như anh ấy đã biết cái gì rồi.”

Kinh Diệc Trạch thoáng trầm mặc, biểu tình có chút cứng ngắc nhìn cô hỏi: “Em có phải nghĩ sẽ không nói chuyện chúng ta kết hôn cho mọi người biết?”

Ngữ khí anh nghe qua có điểm giống như rất thận trọng, biểu tình cũng tựa hồ như có chút không phải tư vị, làm cho Trử Tự Tự ngốc sửng sốt một chút.

Cô trừng mắt nhìn, vội vàng giải thích với anh, “ Không phải, không phải em không muốn nói cho mọi người biết, chính là có điểm…… “ cô ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng đem cuối cùng hai chữ nói xong, “…… Thẹn thùng.”

“ Thẹn thùng?” anh khó hiểu lặp lại nói, hỏi tiếp cô,” thẹn thùng cái gì?”

“ Ai da, anh không biết được đâu.”

“ Anh không biết mới hỏi em nha.” anh cảm thấy không thể hiểu nổi, dỗ cô dịu dàng hỏi: “ Bà xã, nói cho anh biết em thẹn thùng cái gì? Hả?”

Cô bắt lấy tay anh đang tiến vào bên dưới lớp quần áo kia của cô,yêu kiều trừng mắt liếc anh liếc một cái, “Về sau em mỗi ngày buổi sáng sẽ đúng mười giờ đến công ty đi làm, cho nên những về sau buổi sáng không cho phép anh xằng bậy với em.” cô tuyên cáo nói.

“ Xằng bậy nghĩa là gì?” anh biết rõ còn cố hỏi.

“ Hại em đi làm muộn chính là xằng bậy.” cô trừng mắt nói.

“ Ông chủ nói em có thể đi muộn.”

“ Nhưng e không muốn muộn.”

“Ông chủ mệnh lệnh em phải muộn.”

“ Làm gì có ông chủ nào như thế nha?” cô dở khóc dở cười nói.

“ Sao lại không có? Trước mắt em không phải có một người sao?” anh cười meo meo hôn cô một chút, “Trử Tự Tự tiểu thư, ông chủ mệnh lệnh em có thể mỗi ngày cùng ông chủ đi muộn, hơn nữa không trừ tiền lương cũng không trừ công, tiền thưởng rất cao tiêu mãi mãi. Như thế, còn không mau cám ơn ông chủ đại ân đại đức?”

Không biết nên khóc hay cười, Trử Tự Tự hoàn toàn không thể nói lại được gì, chỉ có thể lắc đầu lại lắc đầu.

Nhưng ý tứ của cô lại bị anh xuyên tạc.

“ Không cần?” anh nhíu mày nói, “Em dám không nghe lời ông chủ? Nên phạt.”

Nói xong, anh trực tiếp đem cô áp đảo ở trên sô pha, cúi đầu che lại đôi môi của cô, từ khinh khiết đến duyện hôn, từ trừng phạt đến lửa nóng dụ dỗ, đùa.

Không biết khi nào, quần áo trên người cô đã bị anh cởi sạch, mà anh cũng như vậy.

Cô trần trụi nằm ở phòng khách trên sô pha, tùy ý đồng để người anh trần trụi áp lên người cô. hai chân của cô bị anh kéo ra, anh vừa mới xâm nhập đến chỗ sâu kín trong cơ thể cô, làm cô không thể áp chế rên rỉ lên tiếng, đến nay vẫn không thể quen được việc này.

Anh ôn tồn hôn cô, như trấn an, nhưng kế tiếp một lần lại một lần chôn sâu tiến vào trong cơ thể cô, động tác lại tuyệt nhiên không dịu dàng, làm cho cô không kìm được thở gấp ra tiếng, rên rỉ không thôi.

Xong, cả người cô ngồi phịch ở trên sô pha hoàn toàn không thể động đậy, mà anh lại vẫn có thừa lực đem cô ôm trở về gian phòng trong, sau đó lại yêu cô.

Lần này, cô ngay cả chính mình ngủ lúc nào cũng không biết.

Cũng có lẽ, cô căn bản là không phải ngủ, mà là mệt quá thôi……

 

 

Đó là một cô gái rất xinh đẹp, vừa tinh tế lại đầy đặn, dáng người hoàn mỹ, còn có một đôi mắt to tròn, cùng đôi môi gợi cảm đỏ tươi, siêu cấp hấp dẫn.

Trử Tự Tự tự chưa bao giờ vì bộ dạng xinh đẹp của người khác, mà đối với người ta có lòng ghen tị hay địch ý, nhưng cô gái trước mắt này, lại làm cho cô không thể không ghen tị đối địch, bởi vì đối phương đúng là bạn gái trước của Kinh Diệc Trạch!

Nguyên bản cô còn không biết, nghĩ đến người đàn bà này chính là khách hàng, không nghĩ đến lúc ngồi xuống lại nói muốn chờ thiết kế sư Kinh, mà cô lại giúp đối phương pha một ly cà phê hòa tan, đối phương lại nói với cô –

“ Tôi không uống cà phê ba trong một, cô giúp tôi đi ra ngoài mua một ly nghiền nát về.”

Đương nhiên đối mặt với mệnh lệnh bất ngờ này của khách, Trử Tự Tự không thể làm theo, há hốc mồm, nhưng giây tiếp theo làm cho cô càng ngây ngốc là, người đàn bà này thế nhưng cao cao tại thượng tự giới thiệu với cô, nói –

“ Tôi là bạn gái của ông chủ cô.”

Trử Tự Tự thật sự hoàn toàn ngây ngốc. Nhưng mà, cô tuyệt sẽ không hoài nghi cô gái trước mắt này không phải là bạn gái trước đây của chồng cô, bởi vì đối phương nghe nói da mặt dày giống nhau, đủ vô sỉ.

“ Thật có lỗi, nếu cô nhất định phải uống nghiền nát, thì xin cô tự mình đi mua, cám ơn.” cô ngoài cười nhưng trong không cười nói, sau đó đem kia cốc cà phê ba hợp một kia về chỗ ngồi, tự mình uống.

Đại khái là không nghĩ tới cô dám vô lễ đối đãi mình như thế? Người đàn bà kia ngây ngốc sửng sốt vài giây, thế mới bùng nổ, hướng bàn cô lạnh giọng quát: “ Cô không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi là bạn gái của ông chủ cô!”

Còn tôi là vợ ông chủ. Trử Tự Tự ở trong lòng đáp, sau đó cô liếc mắt một cái, lười biếng nói với cô ta: “ Ông chủ của tôi không có bạn gái.”

“ Anh ấy không thích cùng cấp dưới bàn luận việc tư, cô là thực tập, vừa làm vừa học dựa vào cái gì lại nói anh ấy không có?”

Chỉ bằng việc ta là vợ hắn! Trử Tự Tự thật muốn gào to với cô ta như vậy. Nhưng cuối cùng chính mình lại phiết môi sửa đúng: “Tôi không phải thực tập vừa làm vừa học, tôi là trợ lý.”

“ Trợ lý chính là chuyên môn sai vặt, cô không hiểu sao?” Người đàn bà trào phúng cười lạnh, một bộ mắt cẩu xem thường người ta. “Tôi cho cô một cơ hội nữa, đi giúp tôi mua cốc cà phê về đây, nếu cô không đi, cẩn thận khó giữ công việc được.” cô ta vênh mặt hất hàm sai khiến uy hiếp cô.

Trử Tự Tự nghe được thiếu chút nữa thì hừ lạnh ra tiếng.

Cô đưa cốc cà phê vừa pha lên tao nhã uống một ngụm, sau đó lại thong thả đặt xuống, không nhanh không chậm mở miệng nói: “Muốn uống thì tự mình đi mua.”

“ Cô…… Ngươi này vô lễ…………” Người đàn bà tức đến cả người phát run, sắc mặt đỏ lên.

“ Sở Thiến Như?” giọng nói nghi hoặc của Kinh Diệc Trạch đột nhiên theo cửa truyền đến, “Cô tới đây làm gì?”

Anh đã trở lại.

Trử Tự Tự quay đầu nhìn, lại thấy nữ nhân không biết xấu hổ kia động tác cực nhanh đi về phía chồng cô, còn thân thiết kéo cánh tay chồng cô, kề sát bên cạnh người anh, nũng nịu cáo tội.

“ Diệc Trạch, anh rốt cuộc đã trở lại, anh cũng không biết em phải chịu nhiều ủy khuất, nói với trợ lý của anh ưm là ngươi bạn gái của anh, cô ta lại khi dễ em, thật là quá đáng nha.”

Trử Tự Tự khó có thể tin vào mắt mình, đây là không phải là “ vừa ăn cướp vừa la làng” sao?

Thấy vợ trợn mắt há hốc mồm, lại nghe thấy Sở Thiến Như dám tự xưng là bạn gái mình, nguyên bản anh ngạc nhiên mà nhất thời phản ứng trì độn, Kinh Diệc Trạch trước tiên đem bạn gái cũ đẩy ra, nổi giận.

“ Tránh ra!” anh đột nhiên dùng sức đem cô ta đẩy ra, giận không thể át hướng cô ta hét lớn: “ Cô còn ở đây làm gì? Dựa vào cái gì nói cô là bạn gái của tôi? Lúc cô nằm trên giường người đàn ông khác, cô có nghĩ tới cô là bạn gái của tôi sao? Cô về đi, về sau không cho phép cô lại đến nơi này của tôi nữa, bởi vì cô làm cho tôi cảm thấy thực ghê tởm, buồn nôn. Đi ra ngoài!”

Sở Thiến Như bị hắn rống mặt không có chút máu, ngốc sững sờ đứng im, không thể động đậy.

Kinh Diệc Trạch chưa bao giờ đối xử với cô như thế [lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị], ngay cả lúc trước biết cô phản bội hắn, cùng với đồng nghiệp hợp tác chiếm hết tiện nghi làm hắn bỏ đi, hắn cũng không đối xử với cô hay bất luận kẻ nào quá nóng giận.

Hắn luôn lạnh lùng lẳng lặng, luôn xử lý tình huống bằng lý trí, mặc kệ là việc công hay việc tư, cho nên cô mới không thể chịu đựng hắn, mới có thể ra ngoài tìm kiếm sự ấm áp khác.

Nếu hắn từng đối xử nóng giận với cô, nếu hắn từng mở miệng nói với cô rằng hắn để ý quan tâm, như vậy cô cũng sẽ không phản bội hắn, lại càng không bỏ hắn mà đi, bởi vì cô biết nói hắn thật sự là người đàn ông tốt, sau khi kết hôn, cũng tuyệt đối sẽ là một người chồng người cha tốt, nếu như thật sự có đứa nhỏ.

Cho nên, sau khi cùng hắn chia tay, cô vẫn nhớ tới hắn, nghĩ đến nếu tìm đến hắn, hy vọng có thể cùng hắn nối lại tình xưa, lại tiếp tục nhân duyên trước.

Nhớ tới mục đích của mình lúc tới đây, Sở Thiến Như cố lấy dũng khí mở miệng nói: “Diệc Trạch……”

“ Biến mau đi!”

“Em…… “

“ Tôi bảo cô biến đi mà!”

Cô ta ở trong này dù chỉ một giây cũng thấy không khí phảng phất bị ô nhiễm, làm cho cả người anh không thoải mái, Kinh Diệc Trạch không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp khống chế khuỷu tay cô ta, mở cổng công ty ra, đem cô ta kéo ra ngoài.

“ Không cho phép cô lại đến tìm tôi, hiểu chưa?” anh nghiêm khắc cảnh cáo cô, sau đó lại vào trong, trực tiếp đóng cửa lại, khóa vào.

Anh xoay người nhìn về phía Trử Tự Tự, khuôn mặt lạnh lùng giá lạnh lập tức hòa tan thành mùa xuân ấm áp.

“ Bà xã.” Anh nhẹ giọng kêu, ngữ khí như mộc xuân phong bàn.

“ Anh vừa rồi thật hung dữ.” Trử Tự Tự vẻ mặt nếu có chút đăm chiêu nhìn anh.

Cô chưa từng gặp qua anh phát hỏa như vậy, đối với anh mà nói, người đàn bà vừa rồi thật sự đã lưu lại hình ảnh trong đầu anh? Vẫn ở trong lòng anh, kỳ thật còn để lại khắp ngõ ngách trong tâm trí, cho nên anh vừa rồi mới có phản ứng dữ dội như vậy?

Cô thật sự không muốn nghi ngờ anh, cũng không muốn sinh sự từ việc không đâu, nhưng chỉ nghĩ đến anh còn để ý đến loại đàn bà từng phản bội anh kia, là lòng cô lại không thoải mái. Hơn nữa đối phương vừa vặn lại xinh đẹp hơn cô, thành thục hơn cô, hoàn toàn chính là người phụ nữ phong tình vạn chủng, không giống cô, xem ra chỉ là…… chân sai vặt.

“ Cô ta có đối xử tệ với em không?”

“ Không có nha, ngay cả một sợi lông tơ của em cũng chưa động đến được.” chỉ mất tự tin thôi.

“ Anh cùng cô ta sau khi chia tay thì không liên lạc lại, anh không biết vì sao cô ta đột nhiên chạy tới đây nói hươu nói vượn.” anh giải thích với cô.

“ Khó quên tình cũ, anh thuộc dạng người này sao?” cô đột nhiên hỏi.” Năm bốn ba hai một, không! Đã hết giờ. Đáp án không được chấp nhận.”

Kinh Diệc Trạch không kìm được nhíu mày. “ Em suy nghĩ nhiều quá.” anh nói,” anh đối với cô ta không có đến nửa điểm tình cũ khó quên.”

“ Thật vậy sao?” Trử Tự Tự không tự chủ được bật thốt lên.

Anh ngây ngốc sửng sốt một chút, không nghĩ tới cô lại nghi ngờ lời anh nói. “Em không tin anh sao?” anh nhíu mày hỏi.

“ Việc này không liên quan đến tin hay không tin, chỉ là cảm thấy lòng người rất khó đoán, không chỉ là tâm của người khác, mà ngay cả tâm của chính mình cũng giống nhau.”

“ Ý tứ chính là em cho rằng anh còn thích cô ta, đối với cô ta lưu tình bạn cố tri là được?”  anh không chuyển ánh mắt mà nhìn thẳng cô nói.

Trử Tự Tự không nói gì, xem như cam chịu.

Kinh Diệc Trạch nắm lấy cằm, cảm giác có tức giận ở trong cơ thể nổi lên thành hình. Một cỗ khí khó chịu đột nhiên xuất hiện, càng tức khi Trử Tự Tự hoài nghi anh, không tin lời anh nói.

Anh mím môi, cái gì cũng không nói, xoay người đi trở về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống làm việc.

Dù sao mặc kệ anh nói cái gì, cô cũng sẽ không tin, vậy thì cần gì phải tiêu tốn lời lẽ?

Trong văn phòng, từ lúc đó đến giờ bên trong lâm vào một mảnh tĩnh lặng, trừ bỏ hai người đang làm việc tạo ra tiếng, thì không còn âm thanh nào khác.

Đến tận lúc tan tầm, anh bỗng nhiên mở miệng nói: “ Anh có hẹn với khách hàng, em về trước đi.”

“ Được.” cô trả lời.

Sau đó, anh trầm mặc không nói gì rời khỏi văn phòng.

Sau đó, cô ủy khuất khóc lên.

 

Kết hôn xong, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng cãi nhau.

Kỳ thật nói cãi nhau cũng không phải, bởi vì bọn họ căn bản ngay cả ầm ỹ cũng không có, chính là biến thành việc tất yếu là không cùng đối phương nói chuyện mà thôi.

Còn có giường trong phòng ngủ của hai người đột nhiên xuất hiện rãnh Mariana, như là sợ sẽ rơi xuống vực sâu không đáy, không có ai có ý định đi trước vượt qua nó.

Rùng mình, so với cãi nhau còn làm cho người ta khó chịu hơn.

Ngày thứ nhất ba tiếng, ngày thứ hai mười mấy tiếng, ngày thứ ba lại bảy tiếng……

Trử Tự Tự mỗi ngày đều cầm sổ tính giờ, không biết Kinh Diệc Trạch rốt cuộc khi nào mới hết giận, mới bằng lòng khôi phục như bình thường, mới nguyện ý cùng giống như trước mỗi ngày buổi tối đều ôm cô ngủ.

Cô thật sự, thật sự rất nhớ cái ôm của anh và cả nụ cười.

Là lỗi của cô sao?

Đã nhiều ngày cô cũng luôn suy nghĩ về vấn đề này, nghĩ rồi lại nghĩ.

Cô rất bất an, chính là có điểm hoài nghi, có điểm giận dỗi mà thôi, anh thân là một người đàn ông, vẫn là lớn hơn cô bảy tuổi, chẳng lẽ lòng dạ lại không trống trải, chủ động cùng cô hòa hảo sao?

Huống hồ, cô cũng không có cố tình gây sự không phải sao? Anh có phải tức giận như vậy, không để ý đến cô như vậy, cùng cô lạnh nhạt mấy ngày sao?

Cô thật sự cảm thấy rất ủy khuất, rất khổ sở, tưởng tượng mở miệng hỏi anh – “anh là thật sự yêu em sao?”

Nhưng mà, cô không phải ngu ngốc, cô biết những lời này nếu thực nói ra khỏi miệng, sẽ chỉ làm cho quan hệ hai người càng trở nên tồi tệ hơn thôi.

Chán ghét, loại đối xử như “ băng” này rốt cuộc còn muốn tiếp tục bao lâu nữa đây?

“ Hello? Có ai ở nhà không?”

Một bàn tay thình lình quơ quơ ở trước mặt cô, làm cô nháy mắt phục hồi lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói kia.

“ Lí ca, anh đến khi nào vậy?” cô kinh ngạc hỏi.

“ Đại khái là năm phút đồng hồ trước. Em suy nghĩ cái gì, nghĩ đến chuyên tâm như vậy, ngay cả có khách đến cũng không biết?”

“ Khách?” Trử Tự Tự kinh hách lập tức quay đầu nhìn về phía văn phòng nơi tiếp khách, nơi đó không có người, những nơi khác cũng không có nha. Cô nghi hoặc đem ánh mắt trở lại trên mặt Lí ca.

Lí ca đưa tay chỉ vào chính mình nhếch miệng nói với cô:” Anh nha.”

Trử Tự Tự dở khóc dở cười. “Anh làm sao đột nhiên lại chạy tới đây? Ông chủ đến công trường Tam Trọng rồi.” cô nói.

“ Kỳ thật…… anh là đến tìm em.” Lí ca xuất hồ ý, làm cô ngốc sửng sốt một chút.

“ Lí ca là tới…… Tìm em ?” cô nghi hoặc hỏi.

“ Đúng.”

“ có chuyện gì sao?”

“ Em cùng lão đại kết giao có thuận lợi không? Gần đây tình cảm thế nào?”

“ Em……” đột ngột phải đối mặt trực tiếp với vấn đề riêng tư này, Trử Tự Tự nhất thời không biết nên trả lời hắn thế nào.

“ Anh thấy lão đại lại cùng người đàn bà kia ở cùng một chỗ, cho nên có điểm lo lắng. Hai người các ngươi thật sự không có việc gì đúng chứ?” Lí ca lấy vẻ mặt sầu lo nói với cô.

“Người đàn bà kia?” Trử Tự Tự chỉ nghe vào tai ba chữ này.

“ Chính là bạn gái phản bội trước kia của lão đại. người đàn bà kia thật sự rất xảo quyệt, em phải cẩn thận, đem lão đại giám sát chặt chẽ, có gì cần hỗ trợ cứ việc mở miệng, anh cùng lão Giang, Trần thúc đều là đứng ở bên ngươi, biết không?” nói xong, anh vỗ vỗ của cô bả vai, cáo từ rời đi.

Trử Tự Tự khiếp sợ đứng ngây ra như phỗng, đầu hoàn toàn trống trơn, mặt cũng trắng bệch một mảnh, thật lâu không thể chấp nhận sự thật này.

Anh cùng cô ta…… Hai người bọn họ…… Gắn lại tình xưa sao?

 

Posted on 18/12/2011, in Không kết hôn Nhĩ Nhĩ (HOÀN). Bookmark the permalink. 4 phản hồi.

  1. Pandanus255

    Sắp có bão chăng?

  2. còn 1 chương thôi màh bão sắp kéo tới rồi…

  3. Lai co hieu lam gi day ! thanks em nhieu !

  4. Dau long qua

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: